05. Phát tình (H)
Tỉnh dậy sau cơn say luôn là một thử thách khó nhằn, các cơ trên cơ thể biểu tình bằng những cơn nhứt mỏi, đầu óc thì quay cuồng và đau như búa bổ. Park Seoham mở mắt, dùng tay xoa vào hai huyệt thái dương với mong muốn đẩy lui cơn đau càng nhanh càng tốt, nhưng có vẻ nó chẳng có một chút tác dụng nào cả. Sau khi tỉnh táo hơn một chút anh bắt đầu đánh giá nơi mình đang nằm. Chiếc giường đôi với ga giường màu tím ấm áp, cửa sổ sát đất với màn rèm chống ánh sáng theo đúng phong cách của ai kia, tủ quần áo, bàn làm việc vẫn là những thứ của quá khứ, mùi hương đào ngọt ngào đầy ắp trong không khí, những thứ quen thuộc này như mang Park Seoham về lại những ngày tháng thanh xuân năm ấy có một Omega nhỏ vừa thắt cà vạt cho anh vừa cằn nhằn với anh tác hại của bia rượu là như thế nào, đến khi anh không chịu nổi nữa mà dùng môi mình bịt chặt cái miệng nhỏ đang huyên thuyên kia lại, nhớ lại điều này làm Alpha to lớn tự mỉm cười như một đứa nhỏ ngốc nghếch mới biết yêu. Điện thoại rung lên hai tiếng đưa Park Seoham về với thực tại, vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, ở đấy có đặt một chai thuốc giải rượu mà Omega nhỏ đã chuẩn bị cho anh. Mặc dù tối hôm qua có uống canh giải rượu rồi nhưng có vẻ tình hình cũng chẳng khả quan cho lắm, Park Seoham nhanh chóng mở ra và uống hết, đấy là thứ mà anh cần nhất vào lúc này để thoát khỏi cơn quay cuồng của đầu óc sau đêm say. Màn hình điện thoại hiển thị có 2 tin nhắn mới, từ Jaechanie và trợ lí của anh.
"Huyng, ngủ dậy nhớ uống thuốc, đồ dùng cá nhân em đã chuẩn bị sẵn, anh cứ lấy mà dùng, cháo trong bếp, anh dậy thì hâm lại rồi ăn nhé, đừng để bụng đói, em có việc phải đi trước ạ"
Park Seoham dùng ngón tay cái vuốt ve lên cái tên Jaechanie ở phía đầu màn hình, đã lâu lắm rồi cái cảm giác vui vẻ rạo rực này mới quay trở lại với anh.
"Cảm ơn em, Jaechanie"
...............
Giao thông sẽ luôn rơi vào trạng thái uồn tắc sau một đêm tuyết rơi dày. Jaechan thở dài lần thứ n vì việc không một chiếc taxi nào dừng lại trước cái vẫy tay của cậu. Cánh tay mỏi nhừ với những ngón tay thon dài đã đỏ bừng lên vì lạnh. Găng tay, thứ cần thiết cho ngày đông thì hiện tại chắc đang nằm ngay ngắn trong tủ đồ của Jaechan ở nhà, đầu óc của Omega nhỏ hôm nay dường như không được tỉnh táo lắm nên cậu đã quên luôn việc mang theo đồ vật quan trọng này.
Cả sáng hôm nay Jaechan phải đến thư viện thành phố để tìm kiếm một số tài liệu cho công việc sắp đến. Jaechan rất trân trọng phần công việc này, vì đây là lần đầu tiên cậu được làm việc chung với Alpha ưu tú ấy. Chỉ việc vô thức nghĩ đến người kia thôi cũng khiến mặt Jaechan đỏ lên vì ngượng, cậu im lặng nở một nụ cười nhỏ sau lớp khẩu trang.
Lại tiếp tục vẫy taxi, hiện tại đây là phương tiện duy nhất mang Jaechan đến chỗ Alpha ấy một cách nhanh chóng nhất. Sau gần nửa tiếng vẫy taxi, cả người Jaechan bắt đầu cảm thấy nặng nề, hơi thở cũng dồn dập hơn rồi. Sáng nay thức dậy Jaechan đã có cảm giác đầu óc chuếch choáng, nhưng có vẻ đây là biểu hiện của việc thức khuya đêm hôm qua nên cậu nghĩ chỉ cần ăn sáng đầy đủ và một cốc Latte ấm nóng thì có thể đánh bay nó đi. Nhưng không ngờ đó chỉ là cách thức tạm thời. Cơn chóng mặt lại tiếp tục đến khi Jaechan phải dựa vào cột biển báo đỗ xe mới có thể đứng vững. Dùng tay day huyệt thái dương của mình với mong muốn xua đi cảm giác khó chịu nhưng có vẻ chẳng hữu ích chút nào. Jaechan thở nặng nhọc hơn, nhiệt độ trong người dường như cao lên, cơn nóng đột ngột ập đến làm Jaechan hít thở khó khăn. Cậu biết rõ hiện tại mình đang bị cái gì. Việc tiêm thuốc ức chế vào sáng nay đã khiến Jaechan chủ quan với lời dặn dò của bác sĩ rằng càng về sau thì thuốc ức chế sẽ càng giảm công dụng, và đây đúng là thời điểm mà công dụng của nó đang dần dần yếu đi.
Jaechan cảm thấy hiện tại nếu còn đứng ở nơi đông người thế này thực sự không ổn một chút nào hết. Cơn phát tình vừa chỉ bắt đầu, đây là thời điểm mà Jaechan vẫn có thể kiểm soát pheromone của mình không phát ra quá nhiều cũng như miếng dán cách li vẫn còn thực hiện được chức năng ngăn mùi của nó. Kéo cao áo khoác bọc lại bản thân kĩ càng hơn, Jaechan cố gắng rảo bước thật nhanh trên con đường tuyết lạnh, về nhà là điều không thể, khoảng cách quá xa để Jaechan có thể kiềm chế được pheromone của mình, hiện tại chỉ có thể tìm một khách sạn hay nhà nghỉ nào đấy rồi tiêm thêm một liều thuốc ức chế nữa mà thôi. Hơi thở nặng nề cùng với cơn chóng mặt làm Jaechan muốn ngã quỵ, nhưng Omega nhỏ vẫn rất kiên cường bước đi, rất may ở phía đối diện có một khách sạn nhìn cũng không tệ, đèn giao thông dành cho người đi bộ cũng vừa vặn chuyển sang màu xanh, Jaechan rảo bước nhanh hơn, dường như là chạy thật nhanh để mau chóng đến được bên kia đường.
Đóng cửa phòng lại, Jaechan gục ngã ngay cánh cửa, tay run run mở ra túi của mình, lấy thuốc ức chế muốn tiêm vào. Nhưng dường như việc di chuyển lúc nãy đã rút cạn thể lực của Omega nhỏ, hiện tay tay chân cậu bủn rủn, hô hấp khó khăn, phần khó nói đã bắt đầu sưng tấy lên. Jaechan biết, lúc này có tiêm thuốc vào cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.
Jaechan khó khăn mở khoá quần, luồn tay vào bắt lấy cái vật ở giữa chân kia mà vuốt ve lên xuống. Nhưng cảm giác là không đủ cho kì phát tình khi cậu cảm nhận được phía sau mình đã bắt đầu ướt át. Nước mắt bất lực lăn dài trên gò má trắng nõn mà hao gầy. Lúc này điện thoại bỗng vang lên từng hồi chuông ồn ào.
"Jaechan à, em đang ở đâu đấy, anh sang đón em đi ăn trưa được không?"
Giọng nói ấm áp của Alpha ưu tú ấy dường như làm cơn nóng trong kì phát tình của Jaechan bừng phát hơn nữa. Cậu khao khát chủ nhân của giọng nói đấy biết chừng nào.
"Jaechan à, em có đang nghe không vậy"
Sau cảm giác hồi hộp khi mở lời mời Jaechan ăn trưa thì Park Seoham bắt đầu sốt ruột vì không nghe được lời đáp lại của đối phương, không có giọng nói của em ấy phát ra nhưng Park Seoham lại nghe được rõ ràng từng tiếng thở nặng nề của Omega nhỏ.
"Jaechan à, có chuyện gì sao, mau trả lời anh"
"Huyn...ggg, haa..., giúp em"
Nghe được tiếng thì thào kèm tiếng thở nặng nhọc đến từ đầu dây bên kia, Park Seoham vội vàng cầm lấy áo khoác lao nhanh ra khỏi văn phòng trước sự ngỡ ngàng của thư kí.
"Ngoan, mau nói cho anh địa chỉ, anh sẽ đến ngay lập tức"
Lần đầu tiên trong đời, công dân nghiêm túc Park Seoham vi phạm luật giao thông, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, bây giờ đối với anh nó chẳng là gì so với việc Omega nhỏ nhà anh đang vật vã với kì phát tình một mình ở một nơi xa lạ như vậy.
Lễ tân khách sạn rất chuyên nghiệp, sau khi tiếp nhận ID card của anh đẹp trai trước mặt, cô gái nhỏ đã nhanh chóng giao ra thẻ phòng theo lời yêu cầu của vị khách Omega trước đó. Trong đầu thầm đánh giá, thật đẹp đôi, Omega xinh đẹp cùng Alpha ưu tú.
Thẻ phòng thực hiện chức năng của nó, cửa mở, sộc thẳng vào mũi của Park Seoham là mùi đào ngọt lịm cùng mớ quần áo hỗn loạn dưới đất làm anh có hơi choáng. Tiếng nước đang chảy báo hiệu cho anh biết, Omega nhỏ của anh ở đâu, nhanh chóng bước đến phòng tắm, hình ảnh hiện tại có thể làm cho máu mũi của Alpha có thể xịt ra bất cứ lúc nào. Park Jaechan không mảnh vải che thân nằm trong bồn tắm đầy nước với khuôn ngực trắng nõn, hai điểm nhỏ hồng hào dựng thẳng rất nổi bật, cậu đang dùng tay vuốt ve vật giữa hai chân mình, miệng nhỏ phát ra những âm thanh ướt át đầy tính công kích với Alpha.
Nghe thấy tiếng động, Jaechan quay sang cửa, Alpha ưu tú của cậu đến rồi, một mùi hương gỗ ấm áp lan toả, nhưng dường như nó ngày càng đậm mùi hơn nữa khi Jaechan thấy được khuôn miệng người kia cong lên.
"Huynggg...giúp em"
Thực ra Park Seoham đến đây chỉ với ý định là đánh dấu Jaechan tạm thời để em ấy vượt qua kì phát tình lần này không quá khổ sở, sau đó dùng pheromone của mình an ủi em ấy mà thôi. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng này cùng lời mời gọi ngọt ngào của Jaechan, tất cả những gì trong tâm trí Park Seoham bây giờ là mau đến bên em ấy, chiếm lấy em ấy, đánh dấu vĩnh viễn người này, để em ấy không bao giờ có thể rời xa anh nữa. Dù có muốn chiếm hữu như thế nào thì Park Seoham cũng bắt buộc kiềm chế lại, việc đầu tiên bây giờ là mang Jaechan ra khỏi cái bồn tắm đầy nước lạnh ấy, nếu không em ấy sẽ ốm mất. Nghĩ là làm, anh mau chóng bế Omega của mình đặt lên bồn rửa tay, dùng khăn lau thật khô cho Jaechan, cũng như sấy tóc cho Omega nhỏ. Nhưng dường như việc này không phải là thứ mà Omega nhỏ cần, cậu chun mũi lại bất mãn, hiện tại cơn khát tình của cậu đang lên đến đỉnh điểm, nhưng Alpha này vẫn ung dung lo lắng đến những việc nhỏ nhặt này. Jaechan vòng tay lên cổ anh, bất ngờ đặt lên môi anh một nụ hôn, lưỡi nhỏ liếm liếm lên môi anh, mong muốn cùng anh giao hoà. Hành động đáng yêu này làm Park Seoham mỉm cười, có vẻ như Omega nhà anh không chịu nổi nữa rồi. Nhanh chóng đáp lại yêu cầu của Jaechan, chuyển mình thành thế chủ động, Park Seoham luồn chiếc lưỡi mạnh mẽ của mình sang khoang miệng người yêu mà cướp đi những ngọt ngào của em ấy. Nụ hôn càng thêm nóng bỏng khi mà Jaechan tham lam muốn đẩy sâu nụ hôn hơn. Hai đôi môi dồn dập mút lấy nhau, cảm giác quen thuộc lại quay trở về.
Park Seoham nhấc bổng Omega nhỏ lên, bế cậu về chiếc giường rồi ngồi xuống. Jaechan dạng chân ngồi trên đùi Alpha, tư thế này làm cho phía sau ướt át của cậu cảm nhận được phần cứng rắn đằng sau lớp vải ấy của người trước mặt.
Cơn phát tình đã lên đến đỉnh điểm, mùi đào càng trở nên ngọt ngào, kích thích hơn nữa. Park Seoham như điên cuồng, phần kiềm chế kia như bay khỏi với tốc độ ánh sáng. Ngón tay bắt đầu thâm nhập vào nụ hoa ấm áp ấy, một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Khuấy đảo điên cuồng trong nơi tư mật, làm Omega phía trên ngâm nga những tiếng rên rỉ đầy kích tình trong nụ hôn.
"Ưmm....Ưmm..."
Nhấc bổng Jaechan lên rồi đặt em ấy xuống giường, Park Seoham không thể chịu nổi nữa. Hắn vội vàng tháo cà vạt, hàng nút trên áo sơ mi theo cái giật mạnh của Alpha mà bay tứ tung trên sàn, quần ngoài cùng quần trong cũng nhanh chóng tuột ra khỏi cơ thể cường tráng ấy, để lộ ra con quái vật đang điên cuồng giữa hai chân Alpha. Park Seoham cúi xuống trao cho người yêu một nụ hôn nóng bỏng, hai chiếc lưỡi chạm nhau, vuốt ve, trao đổi hơi ấm, nước bọt không kịp nuốt trào ra cả khoé miệng người phía dưới, Nhanh chóng chuyển môi mình xuống phía cần cổ mảnh khảnh của người thương, để lại trên đấy hàng loạt dấu vết tình yêu, tiếp đến là hai nụ hoa bé bỏng tràn đầy sức hút kia.
"Haaa.....huyng"
Kích thích cực điểm làm Jaechan không thể kìm nén được tiếng rên của mình. Người mình nhớ nhung suốt mười năm nay đang ở phía trên mình mà chiếm lấy từng tấc trên cơ thể, việc này khiến Jaechan càng phấn khích hơn nữa. Thân thể ưỡn lên một vòng cung xinh đẹp khi mà môi của người kia tiến vào vùng tam giác nhạy cảm, bàn tay to lớn nắm lấy cậu em của Jaechan mà ve vuốt.
"Huyngg....ưmm"
"Gọi tên anh"
"Park Seoham"
"Ngoan, gọi lại lần nữa nào bé yêu"
"Park Seoham, Park Seoham, Park Seoham"
Hai đôi mắt chất chứa đầy thâm tình nhìn vào nhau, người dưới thân liên tục gọi tên anh làm anh dâng lên một khoái cảm chiếm hữu. Cũng là cái tên này, nhưng sao từ miệng người này phát ra lại làm anh xao xuyến đến như vậy.
"Jaechanie nói xem, anh là Alpha của ai"
Alpha phía trên lại bắt đầu đâm những ngón tay của mình vào nụ hoa ướt át của Omega nhỏ mà ác độc trêu chọc.
"Haa......".
Những ngón tay như muốn bức điên Jaechan, cậu không muốn thứ này, cậu muốn cái kia, cái con quái vật ngay giữa hai chân Alpha ấy, nhưng người này lại bắt đầu giở thói trêu cậu. Để xem sau kì phát tình em sẽ xử đẹp anh như thế nào, Alpha đáng ghét của em.
"Ngoan, mau nói nào bé yêu, anh sẽ cho em những thứ mà em mong muốn"
Hôn lên đôi môi người phía trên, bàn tay vuốt ve khắp khuôn mặt đẹp trai ấy rồi dừng lại ở má anh mà xoa xoa.
"Là của em, Park Seoham là Alpha của em"
"Lần này không được bỏ lại anh mà đi nữa, nhé"
"Vâng, không bao giờ xa nhau nữa, em yêu anh, Park Seoham"
"Anh cũng yêu em, Jaechanie của anh"
Kết thúc lời thổ lộ là một cú đâm dứt khoát vào nơi cần đến.
"Haaaa...."
Cả hai đều cùng thở ra một hơi thoải mái khi mà cả tâm hồn lẫn thể xác họ một lần nữa hoà hợp lại với nhau. Park Seoham cử động thắt lưng, quái vật điên cuồng ra trận, từng chút từng chút cướp đoạt sự ngọt ngào từ nụ hoa ấy.
"Haa....huynggg....."
Từng cú đâm chọc như càng xoáy sâu vào cơ thể Jaechan, sự sung sướng khi được làm tình với người mình yêu chạy dọc từ chỗ kết hợp lên đến đầu tim tạo cho cậu một cảm giác thoả mãn hơn bao giờ hết. Jaechan muốn nhiều hơn nữa, muốn hoà vào người này, để cả hai không bao giờ tách rời nhau được nữa. Mùi gỗ đàn hương ấm áp kết hợp với mùi đào chín mọng như càng kích thích hơn cho cuộc làm tình của cả hai. Alpha liên tục đâm những cú sâu vào nơi ấm áp của Omega, hòng tìm kiếm mảnh đất nở hoa ấy.
"Haa, huyngg, đánh dấu em"
"Rất hân hạnh, bé yêu của anh"
Lật úp người phía dưới lại, Park Seoham tiếp tục công cuộc tìm đường vào cái nơi sâu thẫm kia, và không khó để anh có thể tìm được cái nơi mà anh đã từng dạo chơi trước kia.
"Ư....hức"
"Ngoan, nếu đau thì cứ cắn vào tay anh, được không?"
Park Jaechan quay người lại đặt lên môi người yêu một nụ hôn an ủi. Cậu biết người này đều luôn lo lắng cho cậu đầu tiên, là người mà mười năm trước đã mang hơi ấm đến sưởi ấm cho trái tim bé nhỏ này của Jaechan cho đến tận bây giờ, vẫn vì anh mà đập rộn ràng.
Nhận được sự đồng ý của Jaechan, Alpha bắt đầu công cuộc khai phá miền đất hoa ấy. Quái vật to lớn thúc vào nơi ấy nhẹ nhàng, như để chào hỏi trước, từ từ từng chút một mà chiếm đất. Nhưng quái vật biết nếu từ từ mà tiến vào thì sẽ càng đau đớn hơn nên nó quyết định sẽ một đường thẳng đi vào chiếm trọn.
Park Seoham đỉnh thắt lưng thật mạnh, đâm thẳng vào khoan sinh sản của Jaechan, đồng thời miệng cũng cắn nát tuyến thể sau gáy cậu, rót pheromone của mình vào, hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn.
"Aaaaaaa......"
Jaechan hét lên đau đớn, cậu muốn cắn môi, nhưng tay của người kia nhanh hơn đã cản lại, Jaechan cắn vào bắp tay của anh để chịu đựng cái cảm giác vừa đau vừa sướng này. Thể xác có thể đau đớn nhưng tâm hồn cậu lại sướng hơn bao giờ hết, đi một vòng lớn cuối cùng cũng quay về bên nhau.
Alpha tiếp tục công việc chiếm đất của mình, đỉnh những cú thúc vào khoan sinh sản của Omega, đưa em ấy lên đến với thiên đường. Cả hai truỵ lạc trong cảm giác thoả mãn.
Jaechan cong người lên đỉnh, tinh dịch màu trắng bắn đầy lên ga giường. Park Seoham cũng bắt đầu chạy nước rút, đâm mạnh và nhanh rồi cũng lên đỉnh ngay sau đó. Tinh dịch bắn đầy khoan sinh sản của Jaechan. Con quái vật hơi lui ra khi mà khoan sinh sản của Omega có dấu hiệu đóng lại, nuốt trọn tinh hoa của Alpha.
"Haaa...."
Alpha thở ra một tiếng thoả mãn, rút dương vật ra khỏi người Jaechan, hài lòng nhìn xuống cơ thể quyến rũ đầy dấu vết của mình phía dưới, hôn lên vết cắn trên gáy Jaechan rồi hôn lên môi người thương một nụ hôn ngọt ngào. Cả hai đều hạnh phúc sau cái đánh dấu vĩnh viễn mà mình đã chờ đợi.
Cơn phát tình còn dài, và đêm cũng còn dài, Alpha và Omega nhỏ lại tiếp tục hoà mình vào nhau, đưa nhau lên đỉnh của khoái cảm, tận hưởng nhau, bù đắp hơi ấm cho những năm phải chia xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com