01. Park Seoham
"Mẹ nó, Park Jaechan, anh thật sự điên rồi nên mới có cái suy nghĩ này với em". Bóp chặt nắm tay đến nỗi hiện lên những lằn gân xanh tím, Park Seoham thở dài nhìn xuống cái nguyên nhân làm anh nổi điên đến vậy.
Là một người luôn bình tĩnh trước mọi việc, hầu như chưa bao giờ chửi thề, hay nói ra những câu nặng lời với ai, vậy mà giờ đây, những câu chửi thề cứ liên tục phát ra từ miệng anh, chỉ vì cái nguyên nhân đang nằm ngủ ngon lành trên cái ghế sopha nhà anh. Cái nguyên nhân vừa đáng yêu lại vừa gợi cảm kia
"Chết tiệt, Park Jaechan"
----------
Quay về 2 tiếng trước
Mặc dù đã đóng máy hơn một tuần nhưng đến tận hôm nay đoàn phim mới tổ chức tiệc mừng đóng máy. Mọi người bận rộn vậy mà cũng tham gia rất đầy đủ. Tiếng cạn ly tới đi mãi không ngừng. Ngay cả Park SeoHam không thích cồn cũng đã ngà ngà say. Nhưng điều lạ lùng hôm nay không phải Park SeoHam mà là nam chính còn lại của bộ phim - Park JaeChan.
Thường ngày cậu bé luôn hoạt bát vui vẻ, lúc nào cũng quấn lấy Hyung "của mình" mà làm nũng, đáng yêu đến nỗi ai cũng phải cưng chiều, đặc biệt là Hyung "của em ấy" - Park SeoHam. Cái điều luật cấm cưng chiều JaeChanie cũng từ đó mà được đạo diễn đại nhân ban bố.
Vậy mà bây giờ, sau khi kính rượu đủ một vòng, JaeChan chỉ ngồi riêng một góc, cũng không quấn lấy Park SeoHam nữa. Có người hỏi em làm sao vậy, em chỉ qua loa mình hơi mệt do chuẩn bị lịch trình comeback, vậy nên mọi người cũng không có ép em uống rượu, dành riêng một góc cho bé cưng của đoàn nghỉ ngơi.
SeoHam dời tầm nhìn của mình sang Jaechan đang ngồi im trong góc. Chiếc mũ của áo trùm đầu màu tím che hết khuôn mặt nhỏ nhắn của Jaechan, làm anh không biết được hiện tại Jaechan đang như thế nào. Trông em ấy khá mệt mỏi, mặc dù không thấy rõ mặt nhưng anh vẫn cảm nhận được em ấy gầy đi. SeoHam biết rõ, cái lí do mệt mỏi do comeback ấy chẳng đúng tẹo nào, bởi vì anh chính là cái nguyên nhân to đùng khiến Jaechanie uể oải như bây giờ.
......
"Park Seoham ssi, em thật sự rất thích anh"
"Park SeoHam, em không có đùa, em thích anh, là kiểu thích muốn nắm tay anh, ôm anh, hôn anh, làm chuyện đó với anh"
.......
Seoham nhớ lại những lời cậu bé đã nói với anh trong cái đêm đóng máy ấy, mắt em ấy khi ddos rất sáng, lấp lánh những tia hy vọng, nhưng đứa khốn nạn là anh lại dập tắt nó chỉ bằng ba chữ " Anh không biết"
Seoham không xác định được việc mình trốn tránh Jaechan sau khi em ấy nói thích mình là đúng hay sai, bởi vì lúc đó anh khá rối rắm, anh không thật sự biết được những cảm xúc bên cạnh Jaechan khi quay phim kia là do mình quá nhập vai hay chính là cảm xúc riêng của Park Seoham nữa, nên anh lựa chọn trốn tránh để ổn định lại. Mọi người thường nói anh là người dịu dàng, tốt bụng nhưng trên thực tế anh lại nhút nhát và khốn nạn. Anh trốn tất cả các cuộc gọi của Jaechan, cũng không thường xuyên trả lời tin nhắn của em ấy, lấy lí do bận rộn vì đang thương thảo với công ty mới để tránh những cuộc hẹn của Jaechan. Một đứa nhỏ như Jaechan không nên chịu những thương tổn do thằng khốn nạn là anh gây ra, nhớ lại đoạn tin nhắn mà em ấy đã gửi chiều nay, Seoham bất giác thở dài, siết chặt ly rượu trong tay để kiềm nén lại cảm xúc bức bối ngay lúc này.
"Park SeoHam ssi, anh cứ đến buổi tiệc đóng máy đi ạ, em sẽ không bám lấy khiến anh khó chịu, không cần vì em mà bỏ lỡ buổi tiệc."
Đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy lại vì anh mà thu mình vào một góc.
Bữa tiệc kết thúc, mọi người chia nhau ra về, SeoHam phát hiện, đứa nhỏ áo tím vẫn chưa ra, anh định quay lại nhìn xem Jaechan thế nào thì có một bàn tay nhỏ nhỏ nắm lấy góc áo của anh. Bàn tay này, anh biết, lúc quay phim đã cầm nắm không biết bao nhiêu lần rồi.
"Hyung, em nhớ anh lắm"
"Hyung, sao lại tránh mặt em"
"Hyung, em sẽ không nói mấy lời kì cục nữa, nên anh đừng tránh em nữa nha"
"Hyung, em sẽ cố gắng không thích anh nữa nên tụi mình lại như lúc trước nhé"
Seoham lại phải nắm chặt nắm tay của mình để kiềm chế cái cảm xúc muốn ôm Jaechan vào lòng ngay bây giờ. Hiện tại đang ở ngoài đường, debut nhiều năm nên anh biết việc ôm ấp tuyệt đối không được làm vào lúc này.
Seoham quay người lại, muốn nói chuyện với đứa nhỏ ấy, vậy mà đứa nhỏ áo tím này lại dựa vào anh mà ngủ ngon lành. Giơ tay muốn cốc đầu thằng nhóc ngốc này, nhưng hạ xuống lại là cái xoa đầu đầy cưng chiều.
"Thằng nhỏ ngốc này"
Ngay lúc này xe taxi cũng vừa đến, Seoham vừa ôm vừa lôi cái con ma men đáng yêu này vào xe, đọc cho tài xế một chuỗi địa chỉ, rồi thuận tay ôm Jaechan vào lòng, để đầu em ấy tựa lên ngực mình mà ngủ.
-----
Seoham thở hắt ra, đứng tựa vào tủ tivi mà nhìn con ma men đáng yêu trên ghế sô pha. Thằng nhóc này, tửu lượng đã kém, còn ham hố uống rượu.
"Ưmm...nóng"
Ma men màu tím trên ghế sopha bắt đầu cựa quậy, đôi bàn tay mảnh khảnh giơ lên vò rối mái tóc của mình, rồi lại không an phận cởi phăng chiếc áo hoodie màu tím phía ngoài.
"Ưmm...nóng"
Dường như việc cởi chiếc áo hoodie vẫn không thể làm dịu đi cái nóng do tác dụng của cồn, Jaechan lại vươn tay cởi phăng luôn chiếc áo phông màu trắng, để lộ ra mảng ngực trắng nõn của mình.
"Ha..."
Cậu bé thở ra một cách thoả mãn, cọ cọ khuôn mặt của mình vào ghế sopha ngủ tiếp.
Lồng ngực trắng nõn cùng hai điểm hồng lấp ló, thực sự muốn làm mù mắt người xem mà.
"Mẹ nó, Park Jaechan, anh thật sự điên rồi nên mới có cái suy nghĩ này với em"
"Chết tiệt, Park Jaechan, lúc tỉnh dậy đừng có mà trách anh"
Trong cái tuần mà anh biến mất ấy, Seoham đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ hiện tại với Jaechan. Anh biết mình có cảm tình với cậu bé này, nhưng nói đến yêu thì Seoham vẫn không xác định được. Anh không biết tình cảm của mình là Jaeyoung dành cho Sangwoo hay là Seoham dành cho Jaechan. Park Seoham sợ nếu nhận lời Jaechan thì đến lúc anh thoát vai rồi, Jaechan chỉ còn lại tổn thương mà thôi. Anh không muốn nhìn thấy đứa nhỏ đó đau lòng. Đôi mắt trống rỗng của Jaechan ngày hôm đó thực sự ám ảnh anh đến bây giờ.
Lúc nãy đứa nhỏ này túm lấy áo anh, trong cơn say vẫn không quên nói lời yêu anh, trong cái khoảnh khắc đó, Seoham đã rõ ràng tình cảm dành cho Jaechan là gì. Chẳng cần thấy mặt em ấy, chỉ cần giọng nói thôi cũng đủ để khối cơ bên ngực trái Park Seoham đập vượt tốc độ cho phép rồi.
Seoham bước đến bế xốc cậu bé của mình lên, bước thẳng vào phòng ngủ rồi ném thằng nhỏ lên giường.
"Ưm..."
Jaechan hơi hé mắt sau động tĩnh lớn, cậu nhìn thấy được thân ảnh mờ mờ của người cao hơn
"Seohamie hyung..."
"Seohamie hyung đúng không"
"Hyung, Jaechanie thích anh lắm, có làm cách gì cũng không muốn không thích anh nữa, có thể ưmmm...."
Seoham dùng môi mình để chặn lại những lời nói khiến anh kích động này. Từng chút từng chút chiếm lấy ngọt ngào của người dưới thân. Không còn máy quay phim, không cần chọn góc mặt, cũng không cần ai chỉ dẫn, Seoham toàn tâm toàn ý mà hôn Jaechan của mình. Jaechan cũng phối hợp mà hé đôi môi của mình ra, chào đón chiếc lưỡi nóng bỏng của Seoham vào càn quét.
Sau nụ hôn nóng bỏng, hai đôi môi khẽ tách nhau ra, người phía dưới vì thiếu oxi nên vẫn còn thở dốc. Seoham bắt lấy hai cánh tay Jaechan, nắm chặt trên đỉnh đầu rồi bá đạo tuyên bố.
"Jaechanie, dù có say cũng phải nhớ cho anh, bắt đầu từ giây phút này, em là của anh, là bạn trai anh"
"Anh cũng thích em, Jaechan ah"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com