Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Little Story 1: Áo hoodie xám

"Trang phục yêu thích của em dạo này là gì vậy Jaechanie?"

"Dạ là áo hoodie màu xám ạ, dạo này em thích nó lắm luôn"

------------------------

Jaechan lười biếng vùi mình vào chiếc áo trùm đầu màu xám quá khổ trên người mình. Chiếc áo này, Jaechan đã mặc cho cảnh quay nụ hôn của hai người. Là Seoham hyung bất ngờ đưa cho em, anh ấy nói em mặc lên trông sẽ rất đáng yêu. Take quay đó là nụ hôn màn ảnh đầu tiên và cũng là nụ hôn đầu đời của em tất cả đều trao cho anh, Jaechan cực kì cực kì thích chiếc áo này. Do đó, khi bị hỏi thích trang phục gì, cậu bé không cần suy nghĩ đã nói ra đáp án thật nhất trong lòng mình.

"Hình như mùi bị nhạt đi rồi"

Cậu bé bĩu môi thể hiện sự bất mãn của mình. Thực sự rất nhớ mùi của anh. Việc Park Seoham đang trong kì huấn luyện quân ngũ làm cho cậu bé không thể ở bên anh hàng ngày như trước nữa. Ngọt ngào và mùi vị của anh cứ như một loại ma túy nào đó, nó làm cho Jaechanie nghiện. Ba tuần xa anh là vượt quá sức chịu đựng của cậu bé. Tất cả những gì Jaechan có thể làm để vơi đi nỗi nhớ chỉ có thể là đến nhà anh, vùi mình trong những chiếc áo của anh, rồi nằm trên giường anh, tận hưởng hương vị còn sót lại trên chăn gối của bạn trai em.

"Một ngày sao mà dài như một năm vậy". Jaechan than thở không biết lần thứ mấy trong ngày rồi.

Chỉ còn đúng 24h đồng hồ nữa thôi, Jaechanie có thể gặp lại bạn trai lớn rồi. Anh sẽ được về nhà sau 3 tuần huấn luyện. Điều này làm cho cậu hứng khởi hơn chút chút, nhưng vẫn rất bất mãn vì sao thời gian lại trôi chậm như này.
——————————

Park Seoham nhập mã mở khóa, anh khẽ mỉm cười khi thấy đôi giày màu trắng nhỏ hơn rất nhiều so với chân mình kia đang nằm gọn gàng trước huyền quan. Bạn trai nhỏ đến đón anh về này. Thì ra cảm giác có người chờ mình về nhà lại hạnh phúc đến như vậy. Seoham không vội vào phòng ngủ ngay, giờ này vẫn còn sớm lắm, anh muốn cậu bé của mình được ngủ thêm chút nữa. Seoham nhẹ nhàng dỡ đồ xuống, vào phòng thay đồ chọn cho mình một bộ thoải mái nhất rồi đi tắm. Khoé miệng bất giác cong lên khi thấy tủ đồ của mình trống một vài chỗ, thì ra cậu bé của anh nhớ ann đến như vậy.

Jaechan cảm nhận được có người ôm em, vòng tay ấm áp ấy, cậu bé không tự chủ mà nhích lại gần hơn, mùi hương quen thuộc này chỉ thuộc về một người duy nhất mà thôi.

"Ngoan, ngủ thêm chút nữa rồi anh gọi dậy"

Seoham vòng tay ôm lấy cục bông trên giường. Cường độ tập luyện cho comeback rất cao mà mèo lười nhà anh là loại hình nói không với hoạt động nên chắc hẳn bây giờ đang rất mệt mỏi. Ngọt ngào hôn lên mớ tóc lộn xộn của bé mèo nhỏ, đáng yêu chết mất thôi.
Cắm tai nghe vào ipad, anh bắt đầu xem hết tất cả những hoạt động của bé người yêu khi mình đi vắng.

"Em thích bài Ride của tiền bối KNK ạ"

"Dạ là áo hoodie màu xám, dạo này em thích nó lắm"

Bạn trai của anh dịu dàng như vậy, anh biết phải làm sao đây. Em ấy muốn dùng những thứ nhỏ bé nhất để nhắc nhở mọi người vẫn còn 1 người tên Park Seoham đang phục vụ trong quân ngũ ấy, mọi người đừng có quên anh. Mặc dù là lịch trình cá nhân của em, nhưng em vẫn tinh tế nhắc đến anh hết lần này đến lần khác, ngay cả trong instagram của em, đâu đâu cũng thấy hình bóng anh trong đó. Nhìn đến cậu bé áo hoodie xám trong ngực, Seoham cuối xuống hôn lên vầng trán em. Chắc cái em ấy nói đến là cái áo này nhỉ. Seoham cũng không biết lí do tại sao em lại thích nó đến như vậy. Phải đợi Jaechan tỉnh ngủ rồi hỏi thôi.

Xem xong hết đống tin tức và phỏng vấn của bạn trai, cũng đã hơn mười giờ rồi, Seoham cúi xuống đánh thức công chúa trong lòng mình dậy bằng một nụ hôn nóng bỏng. Công chúa nào đó mắt còn nhắm nghiền nhưng đôi môi lại tự giác đáp trả anh cuồng nhiệt. Cả hai đều thả lỏng mà tận hưởng nụ hôn đầy nhung nhớ này.

"Bé cưng ơii, dậy thôi, mặt trời lên đến mông em rồi này"

Bé cưng nào đấy bất mãn bĩu môi vì bạn trai dừng lại nụ hôn lúc nãy. Bướng bỉnh vùi mình vào lòng anh mà làm nũng, em muốn hôn nữa cơ.

"Ngoan nào em bé ơi, dậy thôi, em phải ăn sáng nữa chứ"

Bé mèo nào đó vẫn rất cứng đầu không chịu chui ra khỏi lồng ngực của bạn trai mà tỉnh dậy.

"Không dậy là anh đi nữa đấy"

"Hyung, đừng có đi mà"

Công chúa mở mắt rồi này, đôi mắt vẫn còn nhập nhèm vì buồn ngủ trông rất đáng yêu.

"Người yêu của Jaechanie ơii, mừng anh trở về"

Jaechan rướn người lên muốn hôn bạn trai em, nhưng mà cái người kia lại quay đi không để cho em hôn. Đáng ghét. Bé dỗi.

"Bé cưng ơii, tại sao em lại thích cái áo này, nói anh nghe xem nào"

Jaechan bị hỏi bất ngờ, đôi má em bắt đầu bị nhuộm bởi một màu hồng phấn đáng yêu, cái lí do kia mà nói ra, chắc chắn sẽ bị anh chọc quê đến mấy mùa nữa mất. Em không có muốn mất mặt đến như vậy.

Thấy bạn trai ngượng ngùng không nói, Seoham cũng không chọc em nữa. Nâng má em lên, trao nụ hôn như em mong muốn. Mặc kệ lí do là gì, chắc chắn liên quan đến anh, chỉ là như vậy thôi, Park Seoham cũng đã rất thoả mãn rồi.

———- TBC———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com