Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Người kia nghĩ gì?

Cậu bạn Jaechan,người hay được nhắc tới trong những suy nghĩ trong đầu của Seoham,thì ra lại là một người rất hay ngại.

Cậu dù ngoài mặt hoạt bát,tỏ ra tích cực nhưng cậu chàng này vẫn có những nỗi tương tư thầm kín với ai đó trong lòng mình.Cậu bạn trẻ lần đầu biết thích một ai đó trong 21 năm cuộc đời,cuối cùng cũng đã biết ngại ngùng khi đứng đối diện với người đó,và cậu bạn này đã nếm trải được những hương vị đầu tiên về thứ được gọi là tình yêu và sự quan tâm.

Hôm nay cậu và Seoham về nhà của anh cùng nhau.Trên lối về căn hộ đó, cậu lại lấy chân gạt những chiếc lá này qua,thay vì giẫm thẳng lên chúng và bước đi.Jaechan vẫn hay làm thế.

Seoham là một người tinh tế và cầu toàn.Anh để ý và biết ơn mọi thứ xung quanh anh ấy.Để ý cậu dùng chân gạt đống lá sang một bên để đi,anh phát hiện cậu cũng có một thói quen giống mình.Ôi còn gì tuyệt bằng nhỉ?

"Vì sao em lại gạt chúng sang một bên?"Seoham thử giả bộ thắc mắc.

"Em thấy mấy chiếc lá này rất đẹp,giẫm nát chúng thì lại tiếc quá,tiền bối."Jaechan nói lại với Seoham

"Để người sau đi dạo như chúng ta mà thấy mấy chiếc lá này bị dấu chân người khác đạp lên thì sẽ rất uổng phí,ảnh hưởng đến khung cảnh xinh đẹp này.Anh nhỉ?"Jaechan nói 1 mạch.

Thật ra Seoham chưa bao giờ nghĩ cậu lại có một đầu óc suy nghĩ phong phú đến như vậy.Trong đầu anh,ngoài việc gạt lá sang một bên chỉ làm cho đường đi thông thoáng hơn,chứ chưa hề nghĩ tới mức mà cậu nói.Anh tự chê cười đầu óc đơn giản của mình,gãi gãi đầu tự ngại ngùng nhìn em.

Đó cũng là một trong những lí do mà anh thích cậu.Khí huyết của một cậu trai trẻ thời thanh niên của Jaechan khiến anh cảm thấy như mình trở lại thời gian anh còn đầu 20,chứ không như bây giờ đâu.Anh thích những lần cậu chia sẻ với anh những điều mà cậu biết về thế giới rộng lớn này, cách mà cậu thích thưởng thức crème brûlée như thế nào và vân vân tỉ tỉ thứ trên đời này.

Anh cảm thấy thích từng khoảnh khắc của cậu.Anh thích tính cách dễ thương,nhưng hay ngại ngùng khi đứng kế bên anh.Anh thích nghe cậu cười,thích những lần hai mắt của cậu và anh nhìn vào nhau một cách vô thức,thích những lúc anh cùng cậu quay phim đến đêm muộn ngồi cùng khui vài lon bia uống và ngắm sao.Anh thích cách cậu cười,cách cậu nhẹ nhàng với mấy con mèo hoang.Nhiều lúc anh cũng nghĩ rằng ước gì mình là một trong mấy con mèo ấy,được vuốt ve,nịnh bợ bởi cậu.

Sở dĩ anh nghĩ nhiều như thế,sao mà trách anh được,Jaechan đáng yêu thế cơ mà.

Còn về phần Jaechan thì sao hả?Cậu cũng thích anh chứ.Nhưng không để ai biết,cậu tự giấu diếm nó,tự gặm nhắm những nỗi buồn mà cậu nghĩ rằng tình yêu này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

"Tất cả chỉ là fanservice."

Cậu nghe câu này cũng thấy hụt hẫng trong lòng lắm chứ.Không,không phải hụt hẫng,mà là thất vọng,khó chịu và luôn canh cánh một khúc mắc trong lòng.Từ đó cậu ít tiếp xúc với Seoham hơn hẳn,sợ để cảm xúc riêng chen chân  vào công việc của cả hai.

Hai con người vào một biểu chiều cuối thu với những suy nghĩ riêng trong lòng,đều có nỗi lo,sự khó chịu riêng.

Có một điểm chung giữa hai người họ là cả hai đều hiểu lầm nhau,không nhận ra tình cảm của nhau mà cứ để nó trôi dạt theo cảm xúc riêng trong lòng,rồi lại bỏ lỡ những lần đáng lẽ phải bày tỏ mọi thứ với nhau.Tiếc nuối cũng chưa phải từ phù hợp với hoàn cảnh như thế này.

Vì họ có là gì của nhau đâu.

Đống lá từ khi nào đã được Jaechan xếp lại thành đống,rồi từ khi nào cậu kéo tay anh đi,đẩy nhẹ anh xuống đống lá ấy.

"Em làm gì đấy Jaechan à?"Seoham hỏi một cách vui vẻ với cậu.

"Núi lá anh ạ"Jaechan đùa giỡn đáp.

Cậu dùng lá quăng tứ tung xung quanh người anh,rồi tự mình thả mình xuống kế bên anh và bật cười lớn.Tiếng cười của cậu làm Seoham quay sang nhìn,rồi anh hỏi cậu:

"Em cười gì đó?"

"Em đang tưởng tượng ra chúng mình đang ở trên một lâu đài,títttt ở trên ngọn núi lá này đó anh."

Cậu bây giờ thì không còn dùng kính ngữ để nói chuyện nữa rồi,cậu thoải mái gọi tiền bối của mình là anh.Seoham cũng không để ý nhiều.Anh lại thích những lần cậu lộ ra tính cách trẻ con này hơn.

"Anh sẽ là một chàng hoàng tử điển trai,sống trong lâu đài cùng mấy con mèo nhỏ dễ thương..."

"Còn em sẽ là...của anh.."Nói tới đây cậu bỗng dừng lại,vì không biết nói gì cho phải vào lúc này.

"Là gì hả em?"Seoham hỏi cậu một cách tự nhiên như không có gì.

"Không có gì đâu anh ạ."Jaechan viện cớ để lấp liếm qua chuyện cho rồi.

Một buổi chiều dài nhưng ngắn đối với hai người họ,ngồi từ chiều đến tối cũng là bảy giờ tối mới về tới căn hộ của Seoham.

Trăng đêm nay đẹp,như tình cảm của họ hoà vào với ánh đèn mờ buổi tối.Gió se se lạnh khiến cả hai người phải chạy nhanh vào căn hộ rồi đóng cửa lại.Sau đó như hai đứa trẻ nhìn nhau cười lớn ha hả.

Họ trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau,dù đối phương nhiều lúc truyền đi tín hiệu nhưng ai cũng lờ đi cả.

Ai cũng bị ngăn cách bởi từ:"Fanservice."

Nói hai người là như vậy,nhưng cả hai đều chưa xác định rõ tình cảm cho nhau.Nghĩ gì thì tự ai người đó biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com