Chương 1
"Nhanh lên, người chạy về phía ngõ nhỏ kia, phải đuổi kịp, bằng không chúng ta sẽ gặp phiền toái."
Nửa đêm vốn nên là lúc cực kỳ yên tĩnh, Park Seoham vừa mới đàm phán thành công một dự án đơn hàng lớn, sau khi tiễn đối tác về xong, bản thân anh tranh thủ lúc rảnh rỗi trốn ở trong hẻm nhỏ hút thuốc lá.
Mở airpods, bật một bài hát tên "What do you mean", muốn loại bỏ khỏi đầu mấy tiếng nhạc tiếng hát ầm ĩ trong phòng karaoke vừa nãy.
Anh thở dài rít điếu thuốc, xua đi một phần tin tức tố nóng nảy trong người.
Bài hát kết thúc, anh cảm thấy dễ chịu hơn không ít, chuẩn bị dập tắt điếu thuốc. Ngay lúc ngừng lại chuyển bài hát mới thì nghe thấy âm thanh từ một đám người ồn ào, tựa như đang hướng về chỗ anh.
Thật sự càng phiền hơn.
Park Seoham không định xen vào việc của người khác, anh hiện tại rất không thoải mái. Lúc này mà về tới nhà hẳn sẽ khoảng hai giờ sáng, gần đây anh cảm thấy mình sắp đến thời kỳ nhạy cảm (của Alpha), anh cần về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.
Lúc quay người sắp rời đi, đột nhiên có người đụng vào anh, đồng thời kéo ống tay áo anh lại.
Park Seoham quay đầu nhìn.
Thật sự là... Một khuôn mặt rất đẹp.
Gương mặt nhỏ lại trắng nõn, đôi mắt thon dài có thần giống như mèo con, sống mũi cao thẳng, còn có...
Rất ít người biết tính hướng của anh, Park Seoham bề ngoài thành thục lại thích nhất dung mạo có phần yếu ớt xinh đẹp như vậy.
Người trước mắt vừa vặn giống hệt như vậy.
Cho nên, anh không hề động đậy, mặc cho thiếu niên trước mắt lôi kéo ống tay áo anh, lẳng lặng chờ động tác tiếp theo của cậu.
"Anh... Có thể giúp, giúp tôi không?" Thiếu niên trước mắt còn đang thở dốc, "Tôi không phải người xấu, tôi cũng không biết sao lại chọc phải bọn họ... Tóm lại... Có thể giúp tôi cắt đuôi bọn họ không?"
Dường như tiếng bước chân của đám người kia càng ngày càng gần.
Anh nhìn khuôn mặt chân thành tha thiết của thiếu niên này, thân thể đơn bạc của cậu dùng một tay chống xuống đầu gối để thở dốc, Park Seoham hiếm khi xuống nước mà đồng ý.
"Đi theo tôi."
Anh đưa thiếu niên đến cạnh xe của mình, mở cửa tay lái phụ ra.
"Trước tiên lên xe đã, bọn họ sắp đuổi kịp rồi."
"Cảm ơn anh." Thiếu niên nhỏ giọng nói lời cảm ơn.
"Muốn đi đâu sao? Tôi đưa cậu đi."
"Thật xin lỗi, hiện tại tôi không thể về nhà, bọn họ biết địa chỉ... Điện thoại di động cũng đã tắt máy, có thể phiền anh cho tôi mượn điện thoại không?"
"Đương nhiên là được."
Park Seoham nhìn nhóc con bên cạnh bấm một chuỗi dãy số, nhưng sau đó không có ai bắt máy.
"Chắc là đang bận rồi." Thiếu niên có chút xấu hổ.
"Vậy cậu có nơi nào để đi không?"
"Có thể phiền anh đưa tôi đến quán net hoặc là nhà tắm hơi công cộng gần đây không."
Park Seoham nhìn thiếu niên bởi vì sốt ruột mà có chút nhăn trán, tâm tư có chút mông lung.
Anh đang suy nghĩ, cậu nhóc này đã qua tuổi thành niên chưa...
Trực giác mách bảo anh, thiếu niên này không phải là Alpha, nhưng vẫn chưa thể xác định là Beta hay là... Omega...
"Có chút không yên lòng."
"Gì ạ?"
"Không có gì, cảm thấy đưa trẻ con gặp nạn đến mấy chỗ đó thật đúng là ác độc. Có thể... Nếu như cậu không ngại, tối hôm nay có thể qua đêm ở nhà tôi, cậu thấy thế nào?"
Park Seoham có chút tư tâm riêng đưa ra đề nghị.
Quả nhiên đối phương rơi vào trầm mặc như trong dự liệu. Thời điểm anh nghĩ cậu nhóc này muốn từ chối mình, lại ngoài ý muốn nghe được câu trả lời chắc chắn của cậu.
"Nếu như anh không ngại, vậy phiền anh một đêm!" Thiếu niên suy nghĩ tình cảnh của mình một chút, cảm thấy đối mặt với một người dù sao cũng an toàn hơn là đối mặt một đám người.
"Từ nơi này lái xe về chỗ tôi mất thêm chút thời gian, cậu trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút, cảm giác cậu rất khẩn trương, hiện tại hẳn là có thể buông lỏng một chút. Hoặc là, cậu muốn nghe chút nhạc gì không?"
"Vậy phiền anh mở chút nhạc trên radio là được." Thiếu niên nương theo giai điệu, hai mắt cẩn thận nhắm lại.
...
Không biết qua bao lâu, xe ngừng lại.
"Này, nhóc con, đến nơi rồi, tỉnh thôi." Anh hơi lay nhẹ bả vai của thiếu niên.
Nhóc con thoạt nhìn rất ngoan, sau khi xuống xe liền nhắm mắt theo đuôi đi đằng sau anh, Park Seoham thuần thục xoát thẻ vào cổng, sau đó đi vào thang máy.
"Vẫn chưa biết cậu tên gì, không thể cứ gọi nhóc con mãi được."
"Ừm... Choo Sangwoo... Tôi tên là Choo Sangwoo..."
"Park Seoham, cậu có thể gọi tôi là chú."
"Chú?"
"Không nghe ra đang nói đùa sao? Tôi nào có già như vậy, gọi tôi là Seoham hyung đi."
Sau khi hai người biết tên nhau xong, thang máy cũng vừa vừa hay lên đến tầng 13.
Là kiểu nhà chiếm nguyên tầng 13, Park Seoham lấy ra một đôi dép lê duy nhất trong nhà cho cậu.
"Em cứ nghỉ ngơi trên ghế salon một chút, tôi đi thu dọn phòng cho khách."
"Vâng, cảm ơn anh." Cậu ngồi xuống ghế có chút mất tự nhiên.
Đi vào phòng cho khách xong Park Seoham mới phát hiện, hình như trong nhà mình không có chăn mền dự bị cho cậu nhóc vừa bị anh nửa dụ dỗ tới đây. Anh tựa vào cửa im lặng suy nghĩ, đã mang cậu về rồi, cộng thêm điều kiện tiên quyết là không làm gì quá phận với người ta, sao có thể giải quyết vấn đề khó khăn này đây.
"Được rồi, chỉ có thể như vậy mà thôi." Park Seoham cấp tốc đưa ra quyết định.
"Sangwoo, phòng cho khách hôm nay chắc không ngủ lại được rồi, em có ngại nếu hôm nay ngủ ở phòng tôi không, đương nhiên, tôi sẽ ngủ trên ghế sôpha."
"Sao có thể để Seoham hyung ngủ trên ghế sôpha được, cứ để em ngủ trên ghế đi, đã làm phiền anh vậy rồi."
"Không sao, em hôm nay hẳn là rất mệt rồi, còn gặp bọn người xấu nữa. Đi rửa mặt trước đi, hyung đã giúp em đương nhiên phải nhận trách nhiệm giúp đến cùng."
Park Seoham đẩy cậu vào phòng ngủ chính, anh cũng rất kinh ngạc, bản thân mình có bệnh thích sạch sẽ vậy mà lại chủ động để một người xa lạ bước vào phòng ngủ của mình, một nơi cực kỳ riêng tư như vậy.
"Trong ngăn tủ phòng tắm có bàn chải đánh răng và khăn mặt mới, những đồ khác em cũng có thể dùng. Ngủ ngon, Choo Sangwoo. Lúc ngủ hãy quên chuyện ngày hôm nay đi, cẩn thận gặp phải ác mộng đó."
Sau đó anh cầm một cái chăn mỏng cùng laptop đi ra chỗ ghế sôpha, lưu lại chút không gian riêng tư cho cậu.
Dáng dấp Choo Sangwoo thật là ưa nhìn. Hoàn toàn là gu của mình.
Park Seoham đang nghĩ như vậy, một giọng nói kéo anh về thực tại.
"Seoham hyung... Em xong rồi..."
Park Seoham nghe thấy thanh âm, ngẩng lên đã thấy một cái đầu nhỏ ló ra, tựa bên cửa phòng ngủ, vừa rửa mặt xong tóc cậu có chút ướt, xoã nhẹ trước trán.
"Vậy nghỉ ngơi sớm chút đi, chúc em ngủ ngon lần nữa, đêm nay đừng lo lắng gì cả." Park Seoham ép buộc lý trí của mình quy vị.
"Không phải... Hyung... Em thấy giường trong phòng ngủ rất lớn... Bằng không chúng ta ngủ chung đi..."
Park Seoham nghe thấy lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất không biết đang suy nghĩ gì, không tự chủ cắn răng một chút.
Sau đó Choo Sangwoo đang đứng cạnh cửa nghe thấy một chữ "Được" của anh.
8h sáng hôm sau, Park Seoham đúng giờ bị chuông đồng hồ đánh thức, anh mơ màng một chút, sau đó đột nhiên ý thức được bên cạnh còn có một người, vội vàng tắt chuông báo thức đi.
Anh nhẹ nhàng quay đầu nhìn, vẫn may, nhóc con không bị đánh thức.
Thế là anh nhẹ nhàng cầm quần áo đi vào phòng khách, chuẩn bị thay đồ.
Park Seoham cảm giác tâm trạng hôm nay rất tốt, thời kỳ nhạy cảm không dễ khống chế vậy mà chưa hề đến. Thế nên liền chuẩn bị nhân lúc này đến công ty thông báo công việc một chút.
Đồng thời sau khi ra khỏi nhà còn đặt bữa sáng cho Choo Sangwoo.
Nhưng điều Park Seoham không hề chú ý tới chính là, sau khi anh đứng dậy, Choo Sangwoo ở phía sau cũng chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt cực kỳ tỉnh táo.
Choo Sangwoo lén nhìn bộ dáng rón rén của nam nhân cao hơn cậu một cái đầu này, sau đó thở phào một hơi.
Lần này trốn khỏi nhà, vậy mà không hề bết bát như tưởng tượng, ít nhất còn quen được... ừm... một Alpha có mùi hương rất dễ chịu.
Đêm qua, sau khi cùng nhau nằm trên một cái giường, cậu mới loáng thoáng ngửi thấy một chút mùi hương tin tức tố trên người anh, giống như mùi thơm ngát của chanh...
Cũng không biết vì sao bản thân lại tin tưởng một người lạ mặt mới gặp tối hôm qua thậm chí còn đưa mình về nhà, còn cho phép mình ngủ trên giường của người ta.
Rốt cục là có mưu đồ hay nguyên nhân gì khác không?
Cậu còn nghĩ Park Seoham muốn làm gì đó với cậu, cho nên thử thăm dò hỏi xem anh có muốn ngủ chung hay không, lúc anh đồng ý cậu còn có chút thất vọng, đã nghĩ đến vô số biện pháp thoát thân. Thế nhưng đêm qua Park Seoham ngủ bên cạnh lại an tĩnh dị thường.
Đột nhiên, chuông cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu.
Còn tưởng Park Seoham quên mang cái gì nên quay về lấy, nhưng ngoài cửa lại là nhân viên giao đồ ăn.
"Xin chào, đây là bữa sáng của cậu Choo Sangwoo."
"A, là tôi, cảm ơn." Cậu lộ ra khuôn mặt tươi cười lễ phép.
Đóng cửa lại, đặt đồ ăn lên bàn mới phát hiện Park Seoham lưu lại một lời giấy nhắn.
[Choo Sangwoo, buổi sáng tốt lành, tối qua ngủ có ngon không? Tận hưởng bữa sáng đi, nếu như hôm nay muốn rời đi thì trực tiếp khoá cửa lại cẩn thận là được. Không cần dọn rác đâu, hi vọng sau này em sẽ không gặp phải phiền phức nữa.
By Park Seoham.]
"Choo Sangwoo... Thật đáng tiếc, đây không phải tên của em."
"Không biết vị này sau khi biết chân tướng có tức giận không nhỉ."
"Dù sao, anh ấy cũng coi là đã giúp mình."
"Phải xin lỗi tử tế mới được a."
"Hình như có chút thích, mùi hương tin tức tố cũng rất tươi mát."
Không sai, tên của cậu không phải Choo Sangwoo, đây chỉ là tên một nhân vật trong tiểu thuyết cậu đọc lúc nhàm chán thôi, lúc đó thốt ra cái tên này chỉ vì muốn giữ an toàn.
Tên cậu là Park Jaechan, thân phận chính xác là tiểu thiếu gia của một gia tộc tài phiệt, cũng là một Omega được nuông chiều.
Lần chạy trốn này chính là không muốn nghe theo sắp đặt hôn ước thông gia của cha cậu nên bỏ nhà ra đi để phản kháng. Tối hôm qua thật sự suýt nữa bị vệ sĩ trong nhà bắt về.
Lúc ấy nhờ Park Seoham giúp đỡ cũng là bất đắc dĩ, ban đầu chỉ nghĩ sau khi thoát thân liền đi tìm bạn bè để lẩn tránh mấy ngày. Rốt cục số điện thoại duy nhất của bạn thân mà cậu nhớ được lại tắt máy. May mắn trước khi chạy trốn cậu đã uống thuốc ức chế liều cao, bằng không một Omega chưa bị tiêu ký như cậu rất dễ gặp phải nguy hiểm.
May mà trốn được khỏi tiệc rượu thông gia, cậu tuyệt nhiên không thích tên Alpha mà cha cậu tìm cho! Ngay cả mùi hương tin tức tố cũng là mùi rỉ sắt cậu ghét nhất!
Sau khi cậu phân hoá trở thành Omega, cha liền bắt đầu đi tìm chàng rể thông gia cho cậu, còn đưa cậu vào một trường chuyên bí mật bồi dưỡng Omega quý tộc.
Sau khi tốt nghiệp xong còn trầm trọng hơn, ông cứ một mực sắp xếp mấy buổi xem mắt để tối đa hoá lợi ích từ cậu. Nhưng cho đến tận bây giờ, Park Jaechan vẫn chưa từng thích Alpha nào.
Cậu mở nguồn điện thoại đã được sạc đầy, sau khi khởi động máy xong, nháy mắt liền xuất hiện rất nhiều thông báo tin nhắn và cuộc gọi chưa nhận. Ngoại trừ người cha tức hộc máu chất vấn cậu, còn lại chính là tin nhắn lo lắng đến từ bạn bè.
[Jaechan, cậu nhất định phải trốn thật kỹ. Cha cậu đã điên cuồng phái vệ sĩ đến chỗ từng người bọn tớ để tìm cậu.]
[Tiểu tử cậu đi đâu vậy? Omega chưa bị tiêu ký rất dễ gặp nguy hiểm! Mau trở về quy phục đi!]
[Lúc chạy trốn có mang tiền không? Huynh đệ có thể giúp cậu.]
[Nhớ kỹ phải mang thuốc ức chế theo người, để phòng vạn nhất.]
......
Park Jaechan trả lời từng tin nhắn một, cũng nhờ bạn tốt tới đây đón mình, cậu có thể cảm giác được, bởi vì đêm qua hút vào tin tức tố của Alpha, mặc dù rất ít, nhưng vẫn ảnh hưởng nhất định đến thân thể, cậu vẫn cố kìm nén cảm giác không khoẻ này. Nếu như hôm qua trước khi ra khỏi cửa mà không uống thuốc ức chế liều cao, thì rất có thể đã gặp phải tình cảnh lúng túng vì phát tình trước mặt một Alpha.
Park Jaechan lắc lắc đầu, xem ra cha cậu lần này thật sự rất quyết tâm, nhưng mà thông gia cái gì, thà đi gặp quỷ còn hơn.
Không có tình cảm thì nói chuyện cái gì, hơn nữa cậu còn vô cùng chán ghét tên Alpha mùi rỉ sắt mà cha cậu chọn trúng.
Lần này tuyệt đối không thể cứ như vậy thỏa hiệp.
Huống hồ, lần này trong lúc chạy trốn cậu còn gặp được Park Seoham. Thật vất vả mới tìm được một Alpha vừa gặp đã thích, dù cậu biết sẽ không có kết quả, nhưng vẫn muốn thử một lần.
Kể cả kết cục cuối cùng vẫn phải trở thành công cụ làm thông gia, thì cậu cũng muốn bung xoã tự do một lần.
Cậu tìm một tờ giấy nhớ khác để viết lời nhắn cho Park Seoham.
[Gửi Seoham hyung: Đêm qua thật sự đã làm phiền anh rồi, hôm nay em có việc nên không tiếp tục quấy rầy anh nữa, đây là phương thức liên lạc của em, hyung nhất định phải liên lạc với em, có chuyện rất quan trọng muốn nói, nhất định!]
Sau đó cậu thu dọn rác rồi chờ bạn đến đón.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com