Chương 3: S4 và M4 (2)
Bây giờ đã là 3 giờ chiều tại Đài Truyền hình Acanthe - một kênh chuyên phát trực tiếp và cập nhật tin tức về các sự kiện, thần tượng, bài hát mới cũng như là nơi tổ chức Japandolru Unit Festival (cuộc thi lớn nhất của các nhóm nhạc thần tượng Nhật Bản dành cho tuổi trưởng thành). Tuy là mục tiêu lớn nhất của các nhóm nhạc tuổi trưởng thành, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa vào mùa đăng kí, thế nên nơi đây vắng vẻ vô cùng, chỉ lác đác vài người qua lại thôi.
Nắng sớm hắt lên mái tóc xoăn ombre của em khiến Yume càng thêm nổi bật dù đã cải trang ít nhiều. Dù gì thì một cô nàng vụng về như em cũng chẳng thể che dấu hết được cái aura thần tượng của mình, chà, ít nhất thì không ai nhận ra em trên đường đến đây: Đó là một điểm cộng.
Tay trái của Yume đang xách theo một chiếc túi nhỏ, trên người là bộ áo của hãng thời trang nào đó mà có lẽ em đã tham khảo mấy quyển tạp chí ngoài cửa hàng tiện lợi (hẳn rồi, vì Yume động tới những bộ thường phục gần như là mù tịt).
"Yume!" Một giọng nói quen thuộc vang lẻn khiến em chú ý. Yume quay sang hướng phát ra âm thanh, có vẻ như mọi người đều đã tập hợp đủ rồi, chỉ có một mình em đến muộn thôi. Tất nhiên không phải do em quên giờ hẹn, là do họ có thói quen đến sớm ấy chứ.
"Trễ quá đó!" Ako nói một câu trách móc Yume, hẳn là cô nàng không để ý đến điều đó mấy, nhưng biết sao được.
"Xin lỗi nhé, tớ bị mấy chị nhân viên kéo lại để làm quen nhà thiết kế mới." Yume cười cười, vì không phải lịch trình của toàn bộ thành viên S4 và M4 đều trùng nhau, nên hẳn rằng thời gian rất quan trọng rồi.
"Thôi, Yume biết lỗi rồi mà" Koharu đứng phía sau lên tiếng gỡ rối cho Yume, Ako cũng không nói gì thêm mà bước vào trong trước.
Vừa bước vào sảnh chính, một giọng nói quen thuộc khác lại vang lên: Nè, bạch tuộc luộc! Trễ quá đó! - Một giọng nói giễu cợt vang lên. Không cần giới thiệu kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó, Yume trực tiếp bỏ qua lời của tên khó ưa kia, vờ như không biết gì. Nhưng Subaru vốn cũng đâu có thua gì, anh lại tiếp tục lặp lại cách gọi ấy một lần nữa khiến Yume không thể lờ đi thêm.
"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó nữa mà! Tôi là Yume, Yume đấy! Hơn nữa, tôi đến vừa kịp lúc nha." Em giơ điện thoại của mình lên, tự tin nói.
Ồ xem kìa, mấy thành viên M4 như đang chứng kiến một màn vui của leader nhóm họ, mấy cái đại loại như việc tình tình tứ tứ gọi người ta bằng biệt danh (dù cái biệt danh thân mật nghe hơi ngớ ngẩn, nhưng ai quan trọng quá trình chứ).
"Bạch-tuộc ạ." Anh tiếp tục nhấn mạnh từng chữ, dường như vẫn còn muốn trêu chọc em thêm một chút nữa, và giờ thì đã thành công khiến cho Yume dỗi nhiều hơn. Nhưng không phải lúc này, Yume kìm lại, em không thể cho nhân viên thấy sự trẻ con của em được, dù gì cũng là thần tượng hàng đầu rồi mà.
"Vào thôi." Mahiru nghiêm túc lên tiếng, để có thể ngăn cản những con người nào kia tiếp tục làm việc riêng, và cũng là để bảo vệ lịch trình đày đặc của mình, cô luôn phải chủ động thể này đây. Nghe thế, mọi người mau chóng vào phòng họp.
"Yume, trình bày đi." Mahiru hắng giọng.
"Ừm thì, chúng ta sẽ tham gia "Hello! Hello! New Days!" vào đêm Giáng sinh từ 6 giờ đến 9 giờ rưỡi. Lí do chúng ta tập trung ở đây là phân bố thời gian về chủ đề và những việc ta sẽ nói và làm.
Từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi, S4 và M4 sẽ biểu diễn liên tục một tuyển tập ca khúc để mừng Giáng sinh.
6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời gian để giới thiệu, ta có thể trò chuyện với nhau về các chủ đề như món quà muốn nhận, người ta muốn ở bên, và một số kỉ niệm đêm Giáng sinh, sau đó ta sẽ cùng làm bánh kem và đồ uống,... Có lẽ là vậy."
"Vậy thôi sao? Và tại sao lại là chương trình nấu ăn rồi." Subaru không hài lòng lên tiếng.
"Em không chắc, em không hay lên kế hoạch cho những chương trình như thế này nên em thật sự không nghĩ ra được việc gì khác..." Yume nhỏ giọng nói, có lẽ em thấy bản thân dù thiếu sót cũng nên làm được một bản kế hoạch tốt hơn thế này.
"Thôi được rồi, dù gì thì nhóc cũng làm lần đầu, bản kế hoạch này anh có thể bổ sung một số nội dung cho nhóc." Subaru thấy em như thế cũng vội nói thêm, không thể để cô nhóc này chùng xuống được, tâm trạng của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng theo mất thôi.
Bỏ qua đôi chim chuột nào đó ở kia, Asahi quay sang bên cạnh nhìn Mahiru, khẽ hỏi: "Em không có góp ý gì cho bản kế hoạch à? Chẳng hạn như việc làm trong lúc giải trí, những mục DIY, làm đồ thủ công cũng khá ổn đó?"
"Em không." Mahiru đáp, nhưng chưa kịp chuồn khỏi chủ đề chính thì Asahi đã nói thêm.
"Chẳng phải năm nào cũng vào thời điểm này em sẽ vui vẻ vừa làm thiệp Giáng sinh vừa vui vẻ nhảy múa hát ca hay sao? Còn đặc biệt chuẩn bị quà và làm bánh nữa, thậm chí treo cả tất đợi ông già Noel tới cơ mà." Anh cười hỏi.
"Anh hai à, chuyện đó thì có liên quan gì chứ. Anh đâu cần nói ra..." Mahiru mặt hơi phiếm hồng, cô nhỏ giọng nói. Dù là chuyện của hồi lâu lắc lâu lơ rồi nhưng cô vẫn sẽ ngại khi nói về điều này.
"Mahiru đúng là trẻ con thật." Nozomu cười nói.
"Ông già Noel không có thật đâu." Ako nói.
"Ai nói không có? Năm nào Haruka cũng nhận được quà Giáng sinh trong chiếc tất đấy!" Haruka lên tiếng phản bác, cô nàng còn tự hào khoe rằng năm nào mình cũng được nhận quà vì làm trẻ ngoan khiến Ako không thể nói gì thêm. Và rồi mọi người đều đồng loạt đồng ý, chà, quả nhiên là ông già Noel có thật nhỉ, Haruka đã nói thế rồi thì ai có thể làm gì được chứ?
"Vậy để M4 trình bày được chứ?" Kanata im lặng nãy giờ mới lên tiếng, anh bước lên trước với tờ giấy mỏng dính, chỉn chu lại đồ của mình một chút rồi bắt đầu giải thích kế hoạch và những nội dung bản thân dự định thêm vào. Đúng chuẩn thái độ của một người chuyên nghiệp, ai cũng chăm chú lắng nghe lời của Kanata.
Đáng tin cậy thật đó.
Sau khi mọi người đều đồng ý và cân nhắc kỹ lưỡng về các khoảng thời gian đã được phân bố, Subaru và Yume đã tiến đến nói chuyện với các nhân viên ở kênh truyền hình Acanthe và phổ biến với họ một chút về việc tất cả định làm khi lên sóng. Sau đó thì S4 và M4 lại trở về với lịch trình công việc dày đặc của mình.
Đáng ra phải là như thế đó, nhưng bất ngờ thay, khi đang trên đường trở về chuyến xe của mình, một giọng nói đáng yêu đã khiến họ phải nán chân lại: "Nè! Chờ tôi với."
Subaru nghe thế thì vội quay lại: Chà, hoá ra là trái cà chua nhỏ của anh. Cũng chẳng bất ngờ mấy vì nghe giọng cô nàng là biết ngay thôi, anh khẽ chỉnh lại giọng điệu của mình.
"Gì thế nhóc?"
Cô nàng không đáp lời vội, khẽ thở hắt vài cái, đoán chắc là đã rất vội vã đuổi theo họ: "Mọi người đi nhanh quá đấy."
Thấy Subaru dừng chân và Yume xuất hiện, các thành viên của M4 dừng chân lại. Dù không nói ra nhưng có lẽ là ai cũng tự ý thức được... Chính là nó! Họ biết rằng mình sắp được xem kịch vui rồi đây. Chậc chậc, Yume gặp riêng Subaru, chậc, hơi ẩu rồi đó.
"Tôi trả cho anh cái này." Ngập ngừng một lúc, Yume mới cất lời và đưa cho anh một chiếc bọc được gấp ngay ngắn
"Áo khoác?"
"Đúng rồi, hôm trước anh cho tôi mượn ấy, cảm ơn anh nhiều nha!" Em cười, chào tạm biệt Subaru rồi may chóng chạy về xe của mình, nơi mà các thành viên S4 vẫn đang đợi. Subaru cứ đứng như tượng ở đó, dõi theo bóng lưng cô chạy đi xa dần xa cho tới khi mất dạng hẳn mới quay lại.
Rồi bắt gặp ánh mắt dò xét của mọi người...
"Subaru, tớ đã muốn nói rồi. Nhưng chẳng phải năm trước ta đã có kế hoạch Giáng sinh rồi sao? Sao cậu lại đồng ý yêu cầu của thầy hiệu trưởng?" Kanata nghiêm túc lên tiếng.
"Chẳng phải là sau khi biết được S4 và M4 sẽ cùng tham gia sao?"
"Tớ đã nói lâu rồi phải không? "Tình yêu không phải là thứ để làm, mà thứ là để ta vướng vào" nhỉ? Trước đó cậu còn làm màu làm mè rất nhiều rằng mình sẽ không thế này thế kia đâu, nhưng cuối cùng cậu là người "năng nổ vì yêu" nhất nhóm nhỉ?" Nozomu cười nói.
"Dù sao đi nữa thì cậu cũng cần phải kiểm soát mình hơn, nếu như để cảm xúc lấn át cậu thì cậu sẽ không thể theo kịp để xứng đáng với Yume đâu" Kanata tựa đầu vào gốc cây, xoay mặt hướng về phía chiếc xe của S4 đang rời đi.
Ánh chiều tà chiếu xuống khuôn mặt của các chàng trai M4, cái dáng vẻ nghiêm trang như thể cả bốn đang trong một cuộc họp giải thể. Sao dù sáng đến đâu cũng sẽ bị ánh nắng mặt trời che lấp mất, thế nhưng chẳng ai chịu thừa nhận sự thật ấy cả, Subaru cũng vậy.
"Các em ấy sắp tốt nghiệp rồi, các em ấy sẽ không còn là S4 nữa, đến lúc đó, tớ sẽ không thể chạm mặt em ấy thường xuyên. Vả lại, chúng ta sắp rời khỏi Nhật Bản rồi, tớ muốn làm hết những gì có thể trước khi đi. Cả Kanata, Asahi, Nozomu, nếu các cậu là tớ thì các cậu sẽ làm như thế nào?" Anh nghiêm túc nói.
"Phải rồi nhỉ? Năm sau tớ cũng không còn gặp lại Koharu nữa, nên chắc tớ cũng muốn dành thời gian cho em ấy." Asahi mỉm cười.
"Thôi nào Kanata, cậu đừng nghiêm khắc như thế nữa, chẳng phải cậu cũng muốn ở cạnh Ako sao?" Nozomu nói rồi cười cười, thành công chặn đứng ông hoàng kỉ cương kia.
"Vậy, cậu định khi nào sẽ nói cho cô ấy? Sẽ thật không công bằng khi cậu không nói cho cô biết sớm hơn người hâm mộ phải không?" Khuôn miệng của Nozomu hơi cong lên một chút.
"Tớ sẽ nói... vào lễ Giáng sinh" Subaru quay mặt đi, tiến vào trong xe. "Đi thôi các cậu."
Dường như chẳng ai muốn nói điều gì nữa, họ nhanh chóng ngồi vào vị trí quen thuộc. Chiếc xe của nhóm nhạc M4 lăn bánh, mau chóng rời khỏi đài truyền hình và mất hút trong cái lụi tàn của trời trong veo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com