Lễ trao giải
*/ Cánh báo cuối cùng!!! Oneshot này chỉ là một thoáng suy tư vu vơ không nên có của người viết dựa vào một sự kiện vừa diễn ra, hãy đọc nếu như bạn cần nhìn thấy một khía cạnh khác trong câu chuyện của hai người được nhắc tên...*/
Đôi ba ánh đèn chớp nhoáng, âm thanh xung quanh có chút yên tĩnh, nhưng Chung Subin chỉ nghe thấy có gì đó oang oang bên tai mình
Đây không phải lần đầu em tham dự một buổi lễ trao giải, nhưng đây là lần đầu tiên cái tên Chung Subin được ngự trên tấm thiệp mời của một buổi lễ trao giải danh giá bậc nhất điện ảnh Hàn Quốc - Lễ trao giải Rồng Xanh, vài người ví von đây được xem như là Oscar của Hàn Quốc
Thật không ngoa, hội tụ tại đây là những con người không chỉ gánh vác hào quang của màn bạc, mà còn đủ sức gánh cả thu nhập đầu người của một thành phố sầm uất
Tiếng cười nói rôm rả cứ xì xầm khắp khán phòng; người thì tập trung lắng nghe hai vị dẫn chương trình, người thì bày tỏ sự ngưỡng mộ đến tiền bối ngồi cạnh, người thì tranh thủ tìm cho mình một chỗ đứng giữa mảnh đất chật hẹp lại còn không mấy bằng phẳng
Chung Subin chẳng biết phải đón nhận lấy những gì đang xảy ra xung quanh thế nào, ánh hào quang và dăm ba lời tâng bốc vẫn còn quá lạ lẫm với một nữ diễn viên vững lòng tin vào thực lực của mình, vững lòng tin vào cái gọi là sự đền đáp xứng đáng...
Chợt có một bàn tay chạm nhẹ vào vai em, nhẹ nhàng e ấp lấy phần lưng trắng nõn. Lee Hyeri vẫn dịu dàng như thường lệ, chị cảm nhận được em đang bối rối nên đã không ngần ngại vỗ về
Hồi đáp lại chị là một nụ cười ủi an, tự huyễn hoặc rằng em vẫn ổn. Khoảnh khắc ấy được một chiếc ống kính ngẫu nhiên bắt trọn và nhanh chóng khiến đám đông không hiện diện nơi ấy huyên náo hơn mọi ngày
Subin hít một hơi thật sâu nhằm níu lại sự tập trung và điềm nhiên, em vẫn ngồi lặng yên, chiêm ngưỡng từng cái tên được xướng lên trong buổi lễ ngày hôm nay
Không ngoài dự đoán, cái tên của người mà em luôn dành một vị trí không nhỏ trong lòng được cất lên
Ánh đèn nhanh chóng làm việc nó cần làm, ống kính cũng vội vàng thu lấy từng cử chỉ rực rỡ đến từ Hyeri - Ngôi sao được yêu thích nhất
Chị ấy lộng lẫy, tinh nghịch... chị ấy chẳng cần khoác lấy vẻ ngoài đạo mạo, từ tốn... Phải, chị ấy là Lee Hyeri, chẳng cần là ai khác...
Subin ôm lấy ngôi sao ấy vào tầm mắt, không một tia lấp lánh nào tỏa ra từ chị có thể thoát khỏi sự ngưỡng mộ của em. Từ đầu lễ trao giải đến giờ phút này vẫn không hề thay đổi. À không, từ khi em biết đến sự tồn tại của chị, vẫn không hề thay đổi...
Ánh mắt của Hyeri nhẹ nhàng điểm vào gương mặt sáng rỡ của người đang nhìn mình, chị khẽ chào em, dùng đôi mắt đen láy để nhắn nhủ rằng
- "Đợi chị một thoáng, chị sẽ quay lại sớm thôi"
Bóng lưng của Hyeri tiến đến gần sân khấu, mọi ánh mắt đều hướng về chị. Khi khóe miệng khẽ cong vì giải thưởng trong tầm tay, khi đôi môi mấp máy đôi lời cảm tạ, không ít lần chị nhìn về phía em như một lời khẳng định đanh thép: "Giải thưởng này vốn thuộc về chúng ta"
Ắt hẳn chị đã nhận được những thông tin úp mở, rằng người đi cùng chị ngày hôm nay sẽ chưa thể chạm đến quả ngọt của mình, và người hâm mộ của người ấy cũng sẽ vương chút tiếc nuối...
Và Lee Hyeri không ngần ngại dùng đến khoảng thời gian ít ỏi khi phát biểu của chị để có thể mời em cùng dự lấy ánh hào quang mà cả hai đã góp một phần không hề nhỏ
Subin cảm nhận được tất thảy, tiếng vỗ tay chỉ là hình thức, trong tâm can em vốn đã đón lấy thành ý của chị và chuyển hóa nó thành thứ cảm xúc khó tả, kèm theo đó... là một quyết định liều lĩnh
Phần trao giải kết thúc, quả thật, Chung Subin chưa thể có cho mình những tràn tán dương như mong đợi. Gương mặt em có chút gượng cười, và nó bị đánh bay bởi người tiền bối ồn ào bên cạnh
- "Yahhhh há há há Subin à..."
- "... H-Hyeri à..."
- "Nhìn này, cúp của tụi mình đó"
- "C-cúp của chị cơ mà-..."
- "Phải chụp hình lại mới được... ahh... yah... anh Park à... chụp giúp tụi em vài kiểu ảnh với"
Subin bất ngờ đến nổi tròn xoe đôi mắt, bà chị này thực sự nhờ vả một diễn viên hàng đầu ngành giải trí... chụp ảnh giúp mình...
Mà cũng đúng thôi, chị ấy cũng đâu hề kém cạnh. Cả hai còn từng là bạn diễn trong một bộ phim dài tập đình đám, chắc anh ấy cũng không phiền lòng là bao
Tay trái của chị ôm lấy một bó hoa màu xanh nhạt, còn tay phải thì đang kề cạnh với một đóa hoa trắng muốt, lộng lẫy...
Khi ống kính hướng về phía hai chị em, Hyeri nhanh chóng dúi vào tay Subin chiếc cúp danh giá, chị không hề do dự
- "H-Hyeri à..."
- "Nín! Ý kiến không cho chụp chung nữa!"
- "..."
Subin nhẹ bĩu môi, nhưng nhanh chóng lắp đầy bằng một nụ cười rạng rỡ
Vài bức ảnh được diễn viên Park chụp lại, và chắc chắn bà chị kia chỉ đăng vài tấm hòng thỏa lòng mong ngóng của đám đông đang mòn mỏi ở nhà, số ảnh còn lại chẳng biết đi về đâu
Khi đã hoàn thành xong, diễn viên Park gửi trả lại điện thoại cho Hyeri với một nụ cười nhẹ nhàng như thường tình. Anh ấy cũng không khỏi tò mò trước người bạn đi cùng Hyeri ngày hôm nay
- "Em vẫn quậy quọ quá ha, từ Baeksang đến Rồng Xanh"
- "Và đến khi em không còn thở nữa, em vẫn như thế, nên anh khởiiii"
- "Phhh, em vẫn chưa bao giờ che giấu bất kì điều gì thuộc về mình ha... Còn người bạn của em, em là Chung Subin đúng không?"
- "D-dạ, dạ vâng, em chào tiền bối"
- "Em đã bao giờ che giấu điều gì chưa?"
...
Diễn viên Park lần lượt nhìn lấy hai người với ánh mắt đầy gian manh, như thể anh ta là thấu kính soi rõ những gì mờ ám mà hai con người trước mắt đang che đậy
Cả ba nhanh chóng xua đuổi sự gian manh đó bằng những điệu cười cợt nhả. Diễn viên Park hiểu rõ hai người họ đã "bên nhau" kể từ đầu tháng hai; hậu trường phim, trên màn ảnh, mặt báo, tạp chí, màn hình led đồ sộ,... họ đã thay phiên nhau tỏa sáng khắp những nơi mà một người nổi tiếng có thể chạm đến. Nên việc anh trêu ghẹo họ cũng là điều dễ hiểu...
Vài ba câu chuyện được khơi gợi, vài cuộc tái ngộ diễn ra, vài câu từ xã giao gượng gạo cũng văng vẳng khắp khán phòng, nhưng có một ánh mắt chưa từng rời khỏi nơi nó luôn hướng đến...
Khi buổi lễ dần thưa thớt bóng người, em và chị cũng tạm chia tay nơi ấy với một lời hứa sẽ sớm quay trở lại và vang dội hơn nhiều lần
Hôm nay, Hyeri đã đưa Subin đến buổi lễ. Và chị cũng là người đưa em về nhà
Trong suốt quãng đường ấy, Hyeri phải trả lời vô số cuộc gọi đến từ người thân, đồng nghiệp, bạn bè. Họ không ngớt lời ca ngợi thành tích và phong độ bao năm vẫn vẹn nguyên của chị
Hyeri cười nói, bỏ lại màn đêm ngoài kia cho một mình Subin nhận lấy...
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Subin, mọi âm thanh xung quanh đều nhường lại cho hơi thở của cả hai, dù cả em và chị đều không muốn đối phương nghe được những gì mình phân vân sau thứ nhẹ tênh ấy
Subin cúi mặt xuống, ánh mắt chất chứa tiếc nuối và có chút gì đó không nỡ. Em đánh ánh mắt của mình về phía căn nhà thân thuộc, nhưng có vẻ từ nay nơi đó sẽ mất đi một hình bóng mà em nuôi nấng kể từ khi cái tên Woo Seulgi được ra mắt trước công chúng
Hyeri vẫn giữ lấy vô lăng, ánh mắt vụng về hướng về phía đường phố, chẳng còn cuộc gọi nào để chị dùng làm cái cớ. Và trong lòng chị cũng có đôi chút tiếc nuối, nhưng chẳng thể nói ra, vì kể từ ngày mai, mọi chuyện sẽ chẳng còn như trước
- "Hyeri à..."
- "Hửm?"
- "Em đã từng... giấu chị trong căn nhà của mình đó"
- "..."
- "Em đã từng... giấu chị khỏi những lúc em vui vẻ... em chỉ nghĩ đến chị mỗi khi em mệt mỏi... vì thế em lại có thể nỗ lực và bước tiếp"
- "..."
- "Em đã từng... giấu chị khỏi những lần em vụng về trong căn bếp nhỏ... em chỉ muốn chị thưởng thức những món ăn ngon... dù là do chính tay em làm, hay là do em gọi người mang đến cho chị..."
- "..."
- "Em đã từng..."
- "..."
- "Em đã từng... giấu chị khỏi ba mẹ... mỗi khi họ phát hiện em phì cười chỉ vì vài bức ảnh mới của chị..."
- "..."
- "..."
Hai ánh mắt vẫn chưa tìm đến nhau, từ những ngày đầu vốn đã như thế. Hyeri nhìn về nơi khác, Subin nhìn về nơi chỉ có mình em đứng chờ...
- "Subin à..."
- "Dạ..."
- "Hợp tác thành công, ha?"
- "..."
- "... Tuy giải thưởng không gọi tên em, nhưng đã có rất nhiều người đặt em vào một vị trí nhất định trong lòng họ đó Subin"
- "..."
- "Haaaaa, bộ phim lần này, đúng là một trải nghiệm đáng nhớ với chị đó"
- "..."
- "Hì..."
- "Chỉ là... trải nghiệm thôi ạ?..."
- "..."
- "..."
Một chiếc xe lướt ngang để lại một hồi còi inh ỏi, rồi lại khuất xa dần...
Một hình bóng lướt ngang qua, để lại một câu từ buốt giá, rồi lại khuất xa dần...
Hai đầu ngón tay của Subin không ngừng miết vào chiếc váy lộng lẫy, sự yên tĩnh không thể giúp em giấu nhẹm đi cảm xúc như muốn vỡ vụn của mình hiện tại
- "Chị... thấy em thế nào?"
- "..."
- "Cảm nhận của Lee Hyeri... dành cho Chung Subin... thế nào?"
- "... Chung Subin..."
- "..."
- "Giỏi, siêng năng, rất chịu khó học hỏi. Chỉ là sau này em đừng ôm đồm nhiều thứ vào mình nữa, hãy cho bản thân thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn nha. Kĩ năng diễn xuất của em thì không cần bàn cãi... hì... Subin diễn đỉnh lắm đó"
- "... Em... diễn tốt đúng không ạ?"
- "Đúng"
- "Chị Hyeri... cũng diễn tốt lắm ạ..."
- "Hì hì..."
- "Chúng ta đều diễn rất tốt"
- "Ừm"
- "Chúng ta... diễn tiếp được không?"
- "..."
- "Chúng ta có thể... cùng nhau... diễn tiếp được không ạ?"
- "..."
- "..."
Vài lần chớp tắt từ ánh đèn vàng ven đường thu hút sự chú ý của cả hai, tiếng điện chập xoèn xoẹt cũng phá đi bầu không khí yên tĩnh phần nào
- "Subin à..."
- "Dạ..."
- "Chiếc đèn đường này hư rồi, nên mới chớp tắt như vậy. Nó cứ làm chúng ta sáng, tối, sáng, tối liên tục, ha?"
- "..."
- "Nhưng ánh đèn ngoài kia, ánh đèn mà bất kì người làm nghệ thuật nào cũng phải nhận lấy... chúng chẳng bao giờ tắt cả..."
- "..."
- "Chúng sẽ mãi chiếu rọi vào chúng ta... không phải khiến chúng ta lộng lẫy hơn, mà là để nhìn chúng ta rõ hơn..."
- "..."
- "Việc chúng ta cần làm, là cho họ thấy những điều họ muốn thấy"
- "..."
- "Nếu như chính chúng ta cũng đắm chìm trong ánh đèn đó, chúng ta cứ mãi là người mà họ muốn chúng ta trở thành, chúng ta sẽ quên mất mình thực sự là ai"
- "..."
- "..."
- "..."
Hyeri nào hay biết, dưới anh đèn đó... em vẫn là em... chưa một lần lung lay...
- "Dưới ánh đèn đó... Lee Hyeri mà em nhìn thấy... rực rỡ lắm đúng không?"
- "..."
- "..."
- "Không ạ..."
- "..."
- "Chị luôn rực rỡ... cho dù ở bất kì khoảnh khắc nào..."
- "..."
- "Trong mắt em... chị luôn rực rỡ..."
- "..."
- "..."
...
- "Trong mắt chị, em cũng rất lộng lẫy"
- "..."
- "Hãy tìm một ai đó sẵn sàng tiến đến và ôm lấy sự lộng lẫy đó của em... không chút do dự..."
- "... Nhưng... khi nãy... chị cũng đã không do dự-"
- "Như một người tiền bối..."
Ánh mắt Subin chưa kịp hướng đến chiếc cúp danh giá thì đã bị Hyeri cắt ngang lời...
Subin dừng lại một chút, em ngồi đó, cố ngăn thứ gì đó trào dâng...
Em nhẹ nhàng đánh mắt về phía Hyeri. Gò má, sống mũi, ánh mắt, hai hàng mi... em đã ngầm lòng chúng rất rõ. Có nơi em thậm chí đã từng ghé qua, để rồi bỏ quên chút hơi ấm của mình vẫn còn đọng lại. Nếu như ngày đó, em vội vã thu hồi nó lại, có lẽ em sẽ không nhọc nhằn ngăn mình quá phận như bây giờ...
Ánh mắt em rơi xuống đôi bàn tay đang dùng vô lăng làm điểm tựa, em nhìn thấy hình bóng đôi tay của mình vẫn còn ẩn hiện nơi ấy... Nhưng chỉ ẩn hiện thì có vẻ chẳng có ý nghĩa gì...
Em lại cúi mặt xuống... suy tư một hồi lâu...
...
- "Chị... ổn không ạ..."
- "Hửm?"
- "Anh ta... có tốt với chị không..."
- "..."
- "..."
- "Subin à..."
- "Đừng trách em..."
- "..."
- "Nếu còn để chuyện ấy xảy ra thêm một lần nữa... đừng trách em..."
- "..."
Subin hiểu rõ hơn ai hết, những lời mình vừa thốt ra vô lý nhường nào...
Và cũng vì thế, em hiểu rõ vì sao mình đã không thể kiềm chế được làn sương đọng dâng trào từ bao giờ không hay...
Em vội dùng tay xua đuổi chúng đi, cùng lúc đó, em cũng xua đuổi chính bản thân mình của những ngày tháng quên mất mình là ai, quên mất Hyeri là ai...
- "Subi-..."
- "Hợp tác thành công, ha?"
- "..."
Hyeri chần chừ một lúc, chị đưa bàn tay mình về phía em đã chờ sẵn, một cái bắt tay kết thúc vai diễn của cả hai, kết thúc tất cả...
- "Em vẫn luôn kính trọng chị"
- "..."
- "Cảm ơn chị vì tất cả..."
- "Ừ-ừm... chị cũng cảm ơn Subin. Hợp tác thành công..."
- "Nếu như có phần hai, và chị vẫn muốn tiếp tục diễn xuất... thì em sẵn lòng..."
- "..."
- "..."
- "Ừm"
Hyeri rút tay mình lại, chị cảm nhận được Subin đã khẽ siết tay của mình lại như một cách níu giữ, nhưng chị chẳng thể làm gì khác tốt hơn cho em ngoài việc tự tay mình đánh thức em dậy
Subin cũng dần dần chấp thuận, gỡ dây an toàn, mở cửa xe, thoát ra khỏi nơi mà mình không thuộc về
Em cúi mình chào Hyeri, kèm theo một nụ cười má lúm...
Hyeri chỉ nhẹ nhàng mím môi, chớp mắt, gật đầu...
Tiếng động cơ xe không chút do dự mang theo Hyeri rời xa khỏi ánh đèn đường chớp tắt, tiến thẳng vào một góc tối tăm của những con phố nơi Đại Hàn khắc nghiệt
Subin quay người lại, bóng lưng lẽ loi bước từng bước chậm rãi đến cửa nhà. Khi chỉ còn cách vài bước, em ngoảnh lại nhìn về phía Hyeri vừa rời đi, chị đã không còn ở đó... không còn là đợi chờ một thoáng, mà có lẽ là mãi mãi...
Người thì níu giữ từng chút do dự, người thì rời đi không chút nấn ná...
Subin khuỵu người, gục mặt vào đầu gối, che đi sự cô độc mà em ngỡ rằng mình đã có thể thoát khỏi nó từ ngày Hyeri đến
Woo Seulgi đã từng gục ngã nơi sân thượng, vì những lời lẽ cay đắng không thể lường trước đến từ người quan trọng với cậu ấy nhất...
Thế vì sao... Chung Subin lại gục ngã, vì một lời tạm biệt đáng lẽ phải diễn ra...
Có lẽ vì em biết, Jaeyi sẽ đến, dù có thể trễ một chút, nhưng nhất định cậu ấy sẽ đến...
Còn người mà em chờ đợi... Ừ, chỉ là người mà em chờ đợi mà thôi...
Ngày 18/07/2025.
------
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com