Chương 2: Biograft
Trời bắt đầu hửng sáng, Medkit từ từ mở mắt, tỉnh dậy nhờ những tia sáng nhỏ chiếu từ cửa sổ. Anh nhận ra hai tay anh vẫn đang ôm chặt Subspace. Dù đã thức dậy, nhưng anh không muốn rời đi ngay lúc này, cho dù anh thường hay dậy sớm vì lí do công việc. Anh hay đặt công việc lên hàng đầu mặc cho anh không thích công việc ấy. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, anh lại có thứ… không, có người mà anh vừa đặt lên hàng đầu, lại vừa khiến anh có hứng thú ở đây, ngay bên cạnh anh. Medkit không dám nhúc nhích, anh sợ chỉ một cử động nhỏ có thể khiến Subspace tỉnh giấc, dù anh ta thường hay ngủ say như chết. Khoan đã, hôm nay là Chủ Nhật nhỉ? Họ không cần làm việc trong hôm nay. Medkit muốn xuống bếp và làm một tách cà phê đen, anh thích cà phê đen. Nhưng nhìn xuống người đang ôm anh ngủ, anh lại quyết định ở lại thêm một lúc nữa...
Khoảng 20 phút trôi qua, Subspace cũng từ từ mở mắt, anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ người của Medkit, điều đó khiến cho Subspace muốn ở lại thêm lúc nữa. Medkit để ý rằng Subspace đã dậy, biết ý đồ của Subspace, anh lên tiếng ngăn cản: "Đừng có hòng mà ngủ thêm, dù là Chủ Nhật nhưng tôi vẫn có việc cần làm đấy." Subspace bất lực đành ngồi dậy.
Sau khi cả hai ăn sáng xong, trong lúc Medkit đang rửa bát đĩa, anh để ý Subspace lặng lẽ đi ra khỏi bếp, trông có vẻ vội vàng lắm. Medkit cố gắng rửa cho xong nhanh và đi theo Sub. Trước khi anh có thể mở cửa phòng thí nghiệm của Subspace, Medkit nghe được giọng của anh ấy.
- Vậy là gần hoàn thành rồi, chỉ còn... một chút nữa thôi! Nếu như mình có thể lấy những tinh thể của mình để giúp nó hoạt động, thì sẽ ra sao nhỉ...?
- Sub giấu mình làm thứ gì sao...? - Medkit tự nói với bản thân.
Nói rồi không giấu nổi sự tò mò, Medkit bất ngờ mở cửa khiến cho Subspace giật bắn lên, anh vội vàng giấu nhẹm thứ gì đó đi, trông nó cũng to lớn, Medkit thấy sơ qua là vậy. Subspace vội vàng quay về phía Medkit, anh cười gượng gạo, mong rằng Medkit chưa thấy thứ gì vừa ở sau lưng anh.
- Meddy!? Cậu phải gõ cửa trước khi vào chứ!!
- Tôi cần phải làm thế nữa à? Cậu vừa giấu thứ gì đó? - Medkit nhìn chằm chằm vào Subspace, anh có vẻ nghiêm túc về vấn đề này.
- Không, không có gì đâu! Tôi đang nghiên cứu về những cái Tripmine... Chỉ vậy thôi!!
- Ừ...
Medkit nản, Subspace đã không muốn nói thì anh cũng không thể ép được. Subspace thấy Medkit như vậy, anh bắt đầu thấy có lỗi. Cho đến tối, khi cả hai người đang ăn tối, không một lời nào nói với nhau. Mất một lúc, Subspace phải lấy hết can đảm lên tiếng.
- Meddy... Tý ăn xong, qua phòng thí nghiệm đi...
- Được rồi...
Hai người họ cùng nhau đi đến phòng thí nghiệm của Subspace, đến bên một góc tường, Subspace mò mẫm cái nút ẩn ở gần đó, cửa bí mật mở ra... Là một con robot! Trông nó có vẻ sắp hoàn thiện rồi, Medkit khá ngạc nhiên, đây là lí do mà Subspace mất ăn mất ngủ cả tháng đây sao? Thấy Medkit băn khoăn vậy, Subspace lên tiếng giải thích.
- Gặp Biograft đi, Meddy! Một khi mà hoàn thành, tôi chắc chắn sẽ khiến chúng trở thành những con robot mạnh nhất chiến đấu cho BlackRock! - Subspace nói với đầy tự tin.
- Nhưng... BlackRock...
- BlackRock sẽ tự hào về tôi! Hay là chúng ta, nếu như cậu giúp tôi làm điều gì đó với đá quý để kích hoạt?!
- Không không, BlackRock đâu cần thêm những vết thương nữa? Bản thân mọi người đã đủ mạnh rồi, và họ cần một người hỗ trợ trong việc điều trị! Thay vào đó, ta có thể...
- Cậu đang cố phủ nhận mọi cố gắng của tôi à? - Subspace bắt đầu lườm Medkit, nói với anh bằng tông giọng hầm hực.
- Không phải! Ý tôi không phải thế! Chỉ là... Ta có thể thêm robot để hỗ trợ trong việc điều trị vết thương... - Medkit vội xua tay khi nói, cố gắng xoa dịu Subspace.
- BlackRock chẳng quan tâm đến điều đó đâu?! Cái họ muốn luôn là những thứ có thể chiến đấu, và chỉ chiến đấu thôi! Nếu ta đủ mạnh, ta đâu có bị thương, không phải sao?? - Subspace bắt đầu nói to hơn.
- Cậu không hiểu gì cả? Nó...
Chẳng đợi cho Medkit nói hết câu, cơn giận đã chiếm lấy toàn bộ Subspace. Anh ta vô tình, hay cố tình ném một quả Tripmine vào mắt bên trái của Medkit, khiến cho mắt của Medkit tổn thương nghiêm trọng. Anh gào thét trong đau đớn đến tột cùng, những suy nghĩ trong đầu của hai người họ trở nên hỗn loạn. Medkit cố gắng chịu đau, anh ta lập tức lấy khẩu súng của anh ở gần đó và bắn một phát vào chân Subspace. Subspace cũng hét lên khi trúng đạn và ngã khuỵu xuống. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Medkit một tay ôm mặt, một tay cầm chiếc cặp chứa súng và một số đồ đạc khác lao ra khỏi phòng thí nghiệm, rồi đi khỏi cả BlackRock. Vừa chạy vừa khóc, anh sẽ cố gắng tìm đến một nơi trú ẩn để trị vết thương, trước khi anh mất máu tới chết. Về phía Subspace, trong lúc anh ta đang đau đớn thì Medkit đã đi tự bao giờ, bỏ mặc anh ấy với đống máu trong phòng thí nghiệm. Càng nghĩ càng tức, Subspace cố gắng nhổm dậy, tay với lấy điện thoại gọi cầu cứu. Song cũng vì di chuyển chân khá nhiều khiến vết thương hở ra, anh cũng ngã ra sàn, bất tỉnh ngay sau đó...
Mối quan hệ của họ đã tiến xa hơn, nhưng theo hướng tiêu cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com