Chương 8: Chăm sóc đặc biệt
> Subspace.
> Sáng rảnh không? Đến nhà tôi đi.
Medkit không mong đợi một câu trả lời lắm, vì bây giờ mới là khoảng 3 giờ sáng... Subspace có lẽ đang ngủ rồi... Tưởng là thế, nhưng Medkit nhận thấy có thông báo từ điện thoại mình chỉ sau vài phút.
> Chắc là không?
Medkit nheo mắt: gì vậy? Chỉ trả lời có vậy thôi hả? Medkit đoán rằng chắc do anh đánh thức Subspace nên mới nhận câu trả lời như vậy, nhưng ai nào đâu có biết Subspace đang thực sự rất bận, rất rất bận với Zeta Biograft.
-----------
Phải đến tận sáng hôm sau, Medkit đột nhiên thấy một hình bóng gầy guộc nhưng quen thuộc, đang đứng ở trước quán cà phê của Slingshot.
- Subspace?
Họ không muốn trở nên vô duyên nên không ai dám nói gì về bộ dạng của Subspace mà chỉ làm theo yêu cầu của anh rồi nhận tiền. Subspace giờ trên tay cầm một cốc cà phê mang đi. Bấy giờ Medkit mới nhìn thấy mặt anh: mắt thâm quầng, hai má gầy gò, nếu như cởi bỏ chiếc áo hoodie kia ra thì ắt hẳn Subspace giờ rất gầy, vì quần anh vẫn mặc chiếc quần thường ngày, có thể nói vẫn đoán được bộ dạng. Medkit có thể đoán rằng cà phê cầm trong tay Subspace là cà phê rất nặng, từ xa cũng có thể nghe thấy mùi. Nhưng Subspace đâu có cảm nhận được vị, nên điều đó chắc không ảnh hưởng quá nhiều.
Chỉ thấy Subspace uống một phát hết nguyên cốc cà phê, nhưng tình hình vẫn không khá hơn là bao. Anh vẫn lảo đảo đi trên đường, như thể sắp ngã đến nơi. Medkit thấy vậy thì cũng không thể đứng nhìn được nữa, anh vội chạy ra hỗ trợ Subspace, giữ vững anh ta.
- Sub, cái quái gì đây? Chuyện gì xảy ra vậy?!
- M- Medd~? - Subspace quay ra nhìn Medkit.
- Giọng cậu khàn đi nhiều đấy, cậu... không ngủ bao lâu rồi...?
- Ai biết..~ Mà không sao, nó đáng đồng tiền màa~
- Sub...
Medkit biểu lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng bây giờ Subspace quá mơ hồ để nhận ra điều đó, hay cảm nhận bất kì thứ gì xung quanh anh. Đến cà phê cũng không giúp ích gì... Medkit không biết phải làm gì, nhìn về người bên cạnh mình, anh nghĩ thầm rằng chỉ có mình mới cứu sống được anh ta, bằng không thì tên này cũng sẽ chết, dù sớm hay muộn. Nghĩ rồi Medkit vác Subspace lên vai rồi chạy thẳng về nhà mình. Subspace cũng quá mơ hồ để nhận ra điều gì đang xảy ra xung quanh.
Về nhà, Medkit đặt Subspace xuống ghế sô pha, Subspace cũng ngủ ngay sau đó. Medkit rồi nhận được cuộc gọi, là Scythe, cô chủ của anh. Medkit thở dài rồi bắt máy.
- Scythe, gì nữa vậy...?
- Ah, 'Kit~ phiền không nếu-
- Phiền.
- Nào~ Tôi không trả cậu tiền để nói mấy câu đó với tôi đâu~ Cơ mà cánh tay của tôi bị kẹt cái gì đó rồi. Cậu biết phải khó lắm mới gọi được cho cậu không~?
- Thật sao... Tôi phải trông 2 người một lúc hả..? - Medkit nói xong mới nhận ra những từ ngữ anh vừa thốt lên.
- Hả? Ai cơ? Sword hay Broker ở nhà cậu à?
- Sword... Mà cậu ta ngủ rồi. - Medkit nói dối, anh buộc phải vậy.
- Tốt quá chứ sao~ Đến giúp tôi đi~
- Tiền.
- Rồi rồi nói mãi...~
Xong xuôi Scythe cúp máy. Medkit thở dài, anh nhìn phía bên Subspace đang ngủ, lòng thầm nghĩ tên này ngủ như thằng chết trôi ấy, chắc không có gì tồi tệ xảy ra khi anh quay lại đâu. Medkit nhẹ nhàng đắp chiếc chăn lên người Subspace, quay lại nhìn anh ta một lần cuối trước khi đóng cửa và đi ra ngoài.
*Note: euhmm... Mình đang cạn ý tưởng rồi, mọi người có ý tưởng nào thì comment với...
Scythespace yuri mãi keo <3, nào làm quả interaction hai khứa này ở mấy chap sau nữa hihi
Mình nhận kết quả IELTS 6.5 ngay lần đầu thi nha mn, vui chưa hết thì bùm cái hôm qua ngất xĩu đập đầu rồi bị khâu 4 mũi trên trán huhu 😭. Giờ nằm nhà hết tuần nè. Dù sao thì mọi người vẫn cho mình ý tưởng Subkit nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com