Chương 7
"Ngọa tào, nhiệm vụ khó khăn và phần thưởng đều là dấu chấm hỏi, Thẩm Quân Hành này chắc chắn là một NPC cấp cao!"
"Là do Thẩm Quân Hành khiến nhiệm vụ 'Quỷ Giao Thông Công Cộng' từ cấp E tăng lên cấp B sao?! Nếu không phải Boss thì chính là vai chính của trò chơi!"
"Thẩm Quân Hành ở đâu?! Mau dẫn tôi đi tìm Thẩm Quân Hành!"
Đường Úc ngơ ngác nhìn đám người chơi đầy hưng phấn kia, nghe họ dùng những từ như "NPC cấp cao", "vai chính trò chơi", và "Boss" để hình dung về Thẩm Quân Hành.
Quả nhiên, Thẩm Quân Hành vẫn luôn là Thẩm Quân Hành.
Dù thế giới này có biến thành trò chơi, tất cả mọi người đều là NPC, thì Thẩm Quân Hành vẫn là NPC cấp cao.
Xá Khúc Lâm, với vẻ ngoài mỉm cười nhã nhặn, bước đến trước mặt Đường Úc. So với sự kích động của những người chơi khác, hắn tỏ ra đặc biệt khách khí:
"Đường Úc, bằng hữu của cậu làm món này thật sự rất ngon. Chúng tôi rất muốn được thử lại lần nữa. Xin hỏi, có thể cho tôi phương thức liên lạc với Thẩm Quân Hành không?"
Khi lời vừa dứt, cả đám người chơi ồn ào cũng trở nên im lặng, chờ đợi câu trả lời của Đường Úc. Từng ánh mắt đều như gắn chặt lên người anh, không để lỡ bất cứ thông tin nào liên quan đến Thẩm Quân Hành.
Nếu Thẩm Quân Hành là vai chính của trò chơi, đám người chơi này chắc chắn sẽ trở thành trợ lực để giúp anh cứu vớt thế giới.
Nhưng... nếu Thẩm Quân Hành là Boss thì sao?
Đường Úc cúi đầu, không đáp. Đúng lúc tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, anh nhanh chóng nói: "Thật xin lỗi, tôi phải vào học."
Nói xong, anh cố gắng thoát ra khỏi vòng vây của những người chơi, chọn lối gần Xá Khúc Lâm để tìm cơ hội thoát thân. Quả nhiên, Xá Khúc Lâm lập tức nhường đường, lịch sự nghiêng người để anh đi qua.
Đứng cạnh Xá Khúc Lâm, Yến Lãng dường như muốn giơ tay ngăn lại, nhưng bất ngờ, cơ thể của hắn như bị một sức mạnh vô hình kiềm chế, bàn tay vừa giơ lên lại buông xuống. Hắn nhìn bàn tay mình với vẻ kinh ngạc và bối rối.
—— Vừa nãy rõ ràng có một lực lượng kỳ lạ nào đó đột ngột kiểm soát thân thể của mình?! Đây là... bug trò chơi sao?!
"Ai da! Mau cản Đường Úc lại!" Một người chơi khác cố đuổi theo Đường Úc nhưng bị Yến Lãng chặn lại.
"Yên Lãng cậu điên rồi sao?! Cậu ăn hết nửa bữa ăn của hắn rồi còn gì!"
Đường Úc lặng lẽ bước về chỗ ngồi quen thuộc của mình trong lớp học, phớt lờ đám người chơi đang lôi kéo nhau. Cảnh tượng hỗn loạn trước mặt khiến anh cảm thấy xa lạ và bất lực.
Lão sư đi vào lớp, vẻ mặt tức giận khi thấy đám người chơi nghịch ngợm. Nhưng chưa kịp quát tháo thì bị người chơi kéo rơi cả... tóc giả. Cuối cùng, lão sư nổi giận đùng đùng bỏ đi, để lại lớp học hỗn loạn.
Thật kỳ quái.
Bất kể là giáo viên hay bạn học, tất cả dường như đều công nhận sự tồn tại của tám người chơi này. Trong mắt họ, tám người chơi chẳng qua chỉ là những bạn học thường ngày vẫn sớm chiều ở bên nhau, chỉ là... nghịch ngợm hơn một chút, cá tính mạnh hơn một chút, và có vẻ thần kinh không ổn định hơn một chút.
Vậy rốt cuộc là thế giới này đã điên rồi, hay chính anh đã mất trí?
Đường Úc cũng không biết.
Đường Úc chỉ lặng lẽ lấy ra một cuốn sổ tay từ ngăn kéo, cầm bút viết lên giấy dòng chữ: "Hướng dẫn sinh tồn cho NPC trong game kinh dị."
Anh không phải người thông minh bẩm sinh. Khi học bất kỳ kiến thức nào, anh đều cần làm nhiều bài tập hơn người khác, phải không ngừng suy ngẫm và nhắc lại cách giải bài, mới có thể hiểu và nắm vững được tri thức.
Học tập là như vậy, còn với những chuyện khác trong đời, anh cũng áp dụng cách tiếp cận tương tự.
Đường Úc cũng không quá lo lắng rằng những gì mình viết ra sẽ bị người khác nhìn thấy, bởi từ lâu anh đã nhận ra một điều kỳ lạ: bất cứ khi nào anh viết về những sự thật liên quan đến bản chất thế giới này, người khác đều không thể nào nhận biết được.
1. Đừng trở thành kẻ thù của người chơi. Người chơi thật sự rất đáng sợ. Dù chỉ là việc Lưu chủ nhiệm nhắc nhở vài câu, ông ấy cũng bị kéo rớt tóc giả. (Thật ra, mọi người đều không ưa Lưu chủ nhiệm, nhưng chẳng ai dám làm những việc như người chơi. Quá hỗn loạn, điên cuồng... nhưng đầy tự do của người chơi).
......
Ở phía bên kia lớp học, Xá Khúc Lâm nhìn đám người chơi và nhẹ nhàng nói: "Hẳn là vì hiệu ứng 'bóng ma che chở'. Hệ thống có giải thích hiệu ứng này có tác dụng gì không?"
Yến Lãng lắc đầu: "Toàn dấu chấm hỏi."
Xá Khúc Lâm suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói: "Tôi có một suy đoán... Nếu hiệu ứng 'bóng ma che chở' xuất hiện khi tôi tiếp xúc với Đường Úc, có lẽ đối tượng được bảo vệ thực sự là Đường Úc chứ không phải ai khác."
Yến Lãng nhíu mày nói: "Cậu muốn nói cái gì?"
"Ý của tôi là, liệu có khả năng nào mà hiệu ứng 'Bóng ma bảo hộ' chỉ áp dụng riêng lên Đường Úc?" Xá Khúc Lâm lên tiếng, ánh mắt đầy cân nhắc.
Những người chơi khác bị suy đoán của anh ta thu hút, tạm thời dừng hành động hỗn loạn, quay sang lắng nghe.
"Đến khi nhiệm vụ ở trường học hiện ra, tôi không vội thực hiện mà cố gắng tiếp cận anh ta bằng cách nhẹ nhàng hơn. Nhưng ngay khi tôi hỏi xin liên lạc của anh ta, cơ thể tôi một lần nữa mất kiểm soát, tự động lùi lại." anh ta tiếp tục.
"Lúc ấy tôi nghĩ đây có thể là năng lực đặc thù nào đó của Đường Úc. Nhưng hiện tại, tôi nghi ngờ điều này có liên quan đến 'Bóng ma bảo hộ' mà Thẩm Quân Hành mang lại," Xá Khúc Lâm kết luận, ánh mắt quét qua những người chơi khác.
Khi nghe Xá Khúc Lâm suy đoán, nhóm người chơi – dù đóng vai là NPC đồng học hay Đường Úc – lập tức trở nên sôi nổi, bàn luận lớn tiếng, như đang bàn mưu tính kế gì đó:
"Cái buff này ngoài việc bảo vệ Đường Úc, chẳng lẽ không có bất kỳ tác dụng nào khác sao? Tôi không tin! Hiệu ứng 'Bóng ma bảo hộ' nghe rất hợp để dùng cho tiềm hành. Chờ chút, Yến Lãng, thử tiềm hành xem sao!"
(*) tiềm hành: là hành động ẩn nấp hoặc lén lút di chuyển để tránh bị phát hiện, thường dùng trong game để ám sát, trộm cắp, hoặc do thám.
Đường Úc cúi đầu, nhưng vẫn nghe rõ tiếng bàn luận ở bàn trước. Bọn họ nói Yến Lãng chẳng có tốt lành gì, tốt nghiệp chắc đi làm ăn trộm thôi.
Đường Úc: "......"
Hắn từng nghe các người chơi nói rằng nếu tùy tiện phát ngôn linh tinh, hệ thống sẽ tự động kiểm duyệt và thay đổi một vài từ ngữ. Nhưng không ngờ rằng cách "kiểm duyệt" này lại thành ra như vậy.
"Rất hợp lý, vừa nãy Yến Lãng ăn nhiều nhất. Yến Lãng, chẳng phải giờ anh là 'chó của Đường Úc' sao?"
Đường Úc nghe thấy người ngồi sau bàn mình thấp giọng nói: "Ê ê, cậu nghe thấy chưa? Bọn họ bảo Yến Lãng là chó của Đường Úc đấy!"
Đường Úc: "........." Thà hệ thống cứ kiểm duyệt lung tung còn hơn.
Lại nghe thấy người ngồi phía sau bình phẩm: "Làm gì phải ngạc nhiên thế? Ai chẳng biết anh muốn làm 'chó của Đường Úc'."
Đường Úc: "............" Đủ rồi.
Đường Úc nghe loáng thoáng những lời bàn tán này, cảm giác như mọi thứ xung quanh càng lúc càng hỗn loạn. Trong lòng anh, ký ức về Thẩm Quân Hành bắt đầu hiện lên, rõ ràng và đau đớn.
Đường Úc đưa tay ấn mạnh vào huyệt thái dương, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu đang dâng lên. Từ khi nghe được phân tích của Xá Khúc Lâm, suy nghĩ trong đầu anh trở nên hỗn loạn không thể kiểm soát.
Tối hôm qua, việc Thẩm Quân Hành ra tay giúp anh trên chuyến xe quỷ anh đã biết. Nhưng còn chuyện Xá Khúc Lâm đột nhiên rời đi giữa chừng, và sáng nay bát cháo kia...
—— "Ý của tôi là, có khả năng bóng ma che chở chỉ bảo vệ một mình Đường Úc."
—— "Vậy Tiểu Úc, có thích bữa sáng ta mang tới không?"
—— "Không thích."
Những âm thanh lặp đi lặp lại trong đầu Đường Úc như những nhịp sóng dồn dập, chồng chất lên nhau, từng nhịp đập mạnh mẽ vào huyệt thái dương của anh, khiến cơn đau càng lúc càng lan rộng. Đau đớn này vượt xa nỗi sợ hãi khi đối mặt với sự ác ý của Thẩm Quân Hành. Đường Úc cuối cùng nhận ra một điều khiến lòng anh như bị xé toạc – anh đã phớt lờ sự thiện ý của Thẩm Quân Hành.
Lồng ngực anh như bị nén chặt, cảm giác ấm áp lẫn chua xót dâng lên, tràn ngập từng mạch máu, làm anh không thở nổi. Từng mảnh ký ức mà anh tưởng đã bị lãng quên từ lâu bỗng ùa về, không báo trước.
Đó là những ngày cha mẹ anh rời xa thế gian, để lại một đứa trẻ bơ vơ trong căn nhà lạnh lẽo. Đường Úc khi đó đã bị sốt cao, cả người run rẩy, cuộn tròn trên giường. Trong cơn mê man, cậu yếu ớt gọi: "Ba, mẹ..."
Trong nỗi cô đơn, một bàn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đầy nước mắt của anh. Trong tầm nhìn mơ hồ, anh thấy một bóng người. Trong phút chốc, cậu nắm chặt lấy bàn tay đó, miệng lẩm bẩm: "Mẹ, Tiểu Úc thật là khó chịu..."
Nhưng, dù cậu có níu kéo, bàn tay ấy vẫn rút ra, rời khỏi tầm với của cậu.
Đường Úc khóc thật sự thương tâm, những tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu nhắm chặt mắt, giọng nói lạc đi trong những lời nói mớ: "Đừng bỏ rơi ..."
Một chiếc muỗng đựng đầy cháo được đưa tới, nhẹ nhàng chạm vào môi anh, ngăn lại tiếng khóc nức nở. Người kia dường như không quen việc chăm sóc, bàn tay hơi vụng về khiến cháo thỉnh thoảng bị rơi ra ngoài. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Đường Úc được bế lên, ôm vào một vòng tay.
Vòng tay ấy không có sự mềm mại, dịu dàng như của mẹ, cũng chẳng mang lại cảm giác vững chãi, an toàn như của cha. Nhưng Đường Úc vẫn vô thức tìm kiếm hơi ấm từ đó. Anh cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, mơ màng nhìn thấy dáng hình một thiếu niên trước mặt.
Cảnh tượng trước mắt không rõ là hiện thực hay giấc mơ. Trong phút giây hư ảo đó, Đường Úc bất giác nhớ lại lời mẹ từng nói khi âu yếm xoa bụng mình, nơi này từng có tiểu bảo bảo, nếu em bé ấy sinh ra thì tốt rồi, như vậy dù ba ba mụ mụ có ngoài ý muốn, Tiểu Đường Úc cũng sẽ không phải một mình.
Chiếc muỗng lại được đưa tới, dịu dàng chạm vào môi anh. Trong sự mơ hồ, Đường Úc lầm bầm nói: "... Anh ơi?"
......
Đường Úc ngồi yên lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng cầm điện thoại lên, chậm rãi gõ một dòng tin nhắn gửi đi: "Không có không thích."
Thẩm Quân Hành vẫn như cũ, trả lời ngay lập tức: "?"
Chỉ là một dấu chấm hỏi ngắn gọn.
Không có xưng hô, không có lời lẽ thể hiện cảm xúc, không có biểu tượng quen thuộc.
Sự lạnh lùng ấy hoàn toàn không giống Thẩm Quân Hành.
Đường Úc cảm thấy Thẩm Quân Hành như vậy thật xa lạ, một sự xa lạ mà trước đây chưa từng có. So với ngày hôm qua, Thẩm Quân Hành hôm nay còn lạnh nhạt hơn, xa cách đến mức khiến Đường Úc muốn bật khóc. Hắn không chịu nổi, cúi gục đầu xuống bàn, cả người như cuộn tròn lại. Nếu không phải đang dùng tin nhắn để giao tiếp, có lẽ hắn đã không kìm được mà bật ra những tiếng nghẹn ngào.
"Không có không thích ngươi tới đưa bữa sáng."
Thẩm Quân Hành không như mọi khi trả lời ngay lập tức.
"Không có không thích..." Đường Úc tiếp tục gõ, nhưng ngón tay khựng lại một chút. Từ "ngươi" đã viết ra bị hắn xóa đi, thay vào đó, hắn đổi thành một xưng hô khác – một xưng hô đã từ rất lâu trong ký ức của hắn: "Anh."
Từ khi lớn hơn một chút, Đường Úc đã không còn gọi xưng hô này nữa, bởi vì nó mang một chút quá mức thân mật.
Giữa họ giờ đây không còn huyết thống ràng buộc, mà cả hai đều là nam sinh, suốt ngày anh ơi, anh à nghe thực sự có chút kỳ quặc.
Nhưng Đường Úc biết, Thẩm Quân Hành thích được gọi như vậy.
Khi Đường Úc lần đầu sửa miệng, gọi đầy đủ cả tên lẫn họ của Thẩm Quân Hành, nụ cười của anh ấy lập tức phai nhạt, như thể thứ gì đó quan trọng vừa mất đi.
Kẻ điên, biến thái, quái vật – đó là những gì người khác có thể gọi Thẩm Quân Hành.
Nhưng trong lòng Đường Úc, anh ấy là người ôn nhu, đáng tin cậy, là anh hùng – những điều này mới chính là "anh trai" của hắn.
"Anh ơi, anh đừng giận em nữa, được không?"
......
Một bóng tối khổng lồ bao trùm toàn bộ khu ký túc xá, ngay cả phía đối diện ánh nắng mặt trời cũng kỳ lạ bị che phủ trong một màn đen đặc quánh. Gần như không có bất kỳ tia sáng nào có thể xuyên qua cửa sổ để chiếu vào hành lang, ngoại trừ ban công tầng sáu – nơi duy nhất phơi một tấm chăn màu bạc.
Dưới ánh mặt trời, tấm chăn bạc ấy như đang được ánh sáng tắm rửa, từng giọt nước nhỏ tí tách từ mép chăn rơi xuống đều đặn. Nhưng ngoài tấm chăn đó, toàn bộ phần còn lại của ban công đều chìm trong bóng tối dày đặc. Cảm giác như có một sự hiện diện đặc biệt nào đó chỉ cho phép ánh sáng tồn tại ở duy nhất nơi tấm chăn được phơi.
Dì quản lý ký túc xá kéo chiếc ghế nằm ra trước cửa ký túc, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời rực rỡ trên cao, sau đó lại cúi xuống nhìn khoảng hai mét ngoài hiên – nơi ánh nắng thường tràn ngập. Hôm nay, khu vực ấy hoàn toàn không có lấy một tia sáng chiếu tới.
Dì lẩm bẩm, vẻ khó hiểu:
"Kỳ lạ thật, trước đây chỗ này luôn được nắng chiếu, sao hôm nay chẳng thấy chút ánh mặt trời nào thế này?"
Dì nhẹ nhàng vuốt vai mình, cảm nhận cái lạnh bất thường lan tỏa. Một cơn rùng mình lướt qua, khiến dì bất giác run lên.
Khi dì quản lý ký túc xá vẫn đang phân vân có nên đổi chỗ đặt ghế nằm hay không, bóng tối dày đặc bao phủ tòa ký túc xá bất chợt rút đi như thủy triều. Làn bóng tối lan tỏa dọc mặt đất, rồi dần ngưng tụ thành hình dáng một con người.
Một đôi giày thể thao màu trắng nhẹ nhàng đạp lên mặt đất phủ đầy bóng tối, từng bước tiến lên. Phía trên là chiếc quần giản dị tông màu ghi xám, và cao hơn nữa, ánh nắng chiếu rọi làm chiếc áo sơ mi trắng của người đó bừng lên ánh vàng nhạt. Một thanh niên tuấn tú hiện ra, dáng vẻ bình thản. Anh vừa đi, vừa cầm di động trong tay, mắt chăm chú nhìn màn hình. Gương mặt vốn lạnh lùng của anh dần dãn ra, lộ rõ nét cười nhẹ pha lẫn bất đắc dĩ và dung túng. Trong khoảnh khắc, nụ cười ấy khiến người ta có cảm giác băng tuyết vạn năm cũng có thể tan chảy.
"Những lời này đáng ra phải là ta nói với em mới đúng, Tiểu Úc. Đừng giận ta nữa, được không?"
Thẩm Quân Hành là kẻ khoác trên mình lớp da của một con quái vật, nhưng đồng thời cũng là người anh dịu dàng và chu đáo nhất trên thế gian này.
Còn Đường Úc, cậu nắm giữ trong tay câu thần chú tạm thời có thể biến quái vật trở thành anh trai dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com