Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

6.

Faker tới lớp đón Peanut.

Anh thấy cậu vẫn còn ngủ thì dịu dàng bế dậy.

Rồi đưa về.

Anh và cậu là trúc mã của nhau.

Đã ở bên nhau 10 năm rồi.

Chuyện Faker rất cưng chiều Peanut ai cũng biết.

Đó cũng là lí do không ai dám đụng đến cậu.

Faker đưa Peanut về phòng.

Đặt em xuống giường rồi qua sofa ngồi.

Tiếp tục giải quyết công việc.

Peanut có hơi mơ ngủ.

Cậu cảm nhận thấy tay Faker rời đi thì bất giác bật dậy:

"Anh."

"Anh đây."

"Ôm em."

"Ngoan. Ngủ trên giường sẽ thoải mái hơn."

"Em muốn ôm anh."

Faker vừa ngồi xuống cũng phải đứng dậy.

Peanut đã dang sẵn 2 tay chờ anh.

Faker bế cậu vào lòng.

Ra sofa ngồi.

Peanut cứ vậy ngủ ngon lành trong lòng Faker.

Peanut đã quen được Faker chiều chuộng.

Chỉ cần cậu muốn.

Chắc chắn phải có được nó.

7.

Chovy và Deft vừa thử tập luyện.

Mặc dù vẫn là Chovy thua toàn tập.

Nhưng cậu rất vui.

Hiện tại.

Cậu đang được đi ăn với anh Deft.

Chovy vui đến mức có thể đứng trước toàn trường nhảy 1 bài đó.

Deft và Chovy vào 1 quán mì ăn.

Sau khi gọi món xong.

Deft nhìn Chovy thì bật cười.

Cậu thích anh rõ ràng quá.

Muốn lơ cũng không được.

2 mắt cậu cứ sáng rực lên.

Từ năm ngoái anh đã cảm nhận được rồi.

Cậu nhóc thua mình 2 tuổi này rất thích mình.

Deft cũng từ đó bắt đầu để ý Chovy nhiều hơn.

Lúc cậu vui, buồn, bất lực,...

Anh đều thấy hết.

Dần dần trong mắt anh nhìn đâu cũng thấy cậu.

Anh biết cậu không dám bắt chuyện trước với anh.

Nên ngày hôm qua.

Anh đã ngỏ lời trước.

Anh cũng muốn nói chuyện với cậu.

Deft nhìn Chovy đang cười tủm tỉm thì hỏi:

"Em có gì vui sao?"

"Dạ. Um. Được ăn với anh Deft đương nhiên phải vui ạ."

"Chovy thích anh hả?"

Chovy nghe được câu hỏi thì đỏ mặt.

Nói lắp bắp:

"Em .. em .. em .."

Deft bật cười.

Anh cười tươi lắm.

Ở với Chovy.

Deft thấy rất thoải mái.

Chovy càng nhìn anh càng mê.

Người đẹp.

Tốt tính.

Hiền lành.

Cấp cao.

Thực sự không thể không yêu.

8.

Lehends đang đi về nhà.

Bỗng dưng cậu bắt gặp 1 người.

Zu?

Zu vừa thấy Lehends cũng vui vẻ chạy lại:

"Cậu là bạn thân của Peanut gì đó đúng không?"

Lehends cảm thấy không thiện cảm lắm.

Nhưng cậu vẫn trả lời 1 cách lịch sự.

"Tôi là bạn Peanut. Có chuyện gì sao?"

"Ưm. Nay tôi thấy anh Faker qua đưa Peanut về. Bộ 2 người đó thân lắm sao?"

Lehends cảm giác không đúng lắm.

Sao cái người này lại quan tâm chuyện đó vậy.

Cảm giác không phải nhiều chuyện.

Mà là có ý đồ.

"Hầy. Cậu hỏi thì tôi cũng đành nói vậy. Tình yêu. Giữa 2 người đó chính là tình yêu vĩnh cửu. Không ai có thể chia cắt."

Nói xong.

Lehends còn tấm tắc khen bản thân.

Mình quá là hiểu cặp đó luôn.

Thuyền trưởng số 1 trường WR.

"Vậy sao.."

"Có vấn đề gì sao?"

"À không."

"Ê mắc gì cậu khóc?"

Đúng lúc.

Ruler nhìn thấy liền đi tới:

"Chuyện gì đây?"

Lehends lắc đầu.

Nhún vai tỏ vẻ không biết.

Zu vẫn khóc.

Lehends mệt mỏi rời đi trước.

Cậu còn bận đi ăn vặt nữa.

9.

Khoảng 10 phút sau.

Zu nín khóc.

Ruler bắt đầu hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Ưm.. hức."

"Làm sao?"

"Lehends. Bạn í nói tui suốt ngày chỉ biết làm phiền cậu. Cái thứ phiền phức."

Ruler có hơi khó hiểu.

Lehends suốt ngày chỉ biết ăn vặt thôi.

Chứ làm gì rảnh rỗi mà quan tâm tới mấy chuyện này.

"Thôi đừng khóc nữa. Về nhà sớm đi. Buổi tối không an toàn."

"Ưm. Cảm ơn cậu."

Zu rời đi trước.

Ruler chạy tới quán ăn vặt thân thuộc của Lehends.

Ngồi xuống bàn:

"Cậu làm gì mà cậu ta khóc?"

"Chả làm gì."

"Thật hả?"

"Nè. Cậu không thấy tôi rất bận hả? Cậu ta là ai tôi còn chẳng biết chứ nói gì tới bắt nạt."

"Tôi thấy cậu ta khóc nên mới hỏi cậu. Mắc gì chửi tôi?"

"Tôi thích chửi đấy thì làm sao?"

"Cậu nói chuyện có lí chút đi nha. Người gì mà vừa xấu tính còn xấu quắc."

"Ê nói vậy là xúc phạm nha. Tôi xấu thì cậu cũng đâu có đẹp đẽ gì mà nói."

...

Bà chủ quán cũng chỉ biết cười trừ.

Ngày nào 2 người cũng xách nguyên cái chợ qua đây.

Lúc đầu cũng thấy ồn ào.

Mà hồi sau quen rồi.

Không có thì thấy thiếu thiếu.

10.

Doran trị thương cho 1 con thỏ.

Viper vẫn đợi cậu.

Cuối cùng cả 2 người ra về trễ nhất.

Doran ôm thỏ con trên tay thì vui vẻ.

Viper nhìn con thỏ thì thấy ghét.

Nếu được, cậu chắc chắn sẽ vứt con thỏ đi ngay.

Thỏ con cũng cảm thấy được Viper đang ganh tị liền lè lưỡi chọc cậu.

Viper cũng trợn mắt đáp lại.

Cậu muốn giết con thỏ này quá.

Doran thấy Viper im lặng liền hỏi:

"Sao hôm nay cậu không nói gì hết."

Viper lòng muốn giết thỏ vẫn vui vẻ trả lời:

"Tại tui bị đau đầu í. Doran chữa cho tui đi."

"Đâu?"

Doran đặt thỏ con xuống.

Lại sờ trán Viper.

Nắm bắt thời cơ.

Viper dịch chuyển luôn con thỏ ra ngoài rừng.

"Đau lắm lun."

Doran lo lắng xoa huyệt thái dương cho cậu.

"Đỡ chưa?"

"Đỡ ùi."

"Vậy về nhà thôi."

Doran xoay người định nhặt con thỏ lên.

Thì bỗng chẳng thấy gì nữa.

Cậu lo lắng định đi tìm thì bị Viper giữ lại:

"Nãy tớ thấy con thỏ đó hóa thành người chạy đi rồi."

"Vậy sao? Tớ tưởng nó là thỏ thuần chủng chứ."

"Chúng ta về nhà thôi nào."

Thỏ tinh hóa thành người.

Bực dọc tìm đường ra khỏi rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com