Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Quang Anh và Đức Duy lớn lên cùng nhau, ngôi nhà hai đứa chỉ cách nhau một hàng rào thấp, nơi những mùa hoa giấy nở bung rực rỡ. Tuổi thơ của cả hai là những ngày rong chơi trên con đường làng đầy nắng, là những buổi trốn mẹ đi thả diều hay hái trộm quả ổi chín sau vườn. Đối với Quang Anh, Đức Duy giống như một phần không thể thiếu trong đời cậu, quen thuộc đến mức đôi khi cậu chẳng nhận ra rằng, cậu ấy chính là cả thế giới.

Bước vào cấp 3, mọi thứ vẫn vậy, nhưng cũng không còn như trước. Quang Anh bắt đầu nhận ra tim mình lỡ một nhịp mỗi khi Đức Duy cười hay vô tình khẽ chạm vào tay cậu. Những rung động đầu đời mơ hồ, lặng lẽ nảy mầm. Hoàng Đức Duy thì trầm tĩnh hơn trước, ánh mắt cậu đôi khi dừng lại rất lâu trên khuôn mặt Quang Anh, nhưng mỗi khi người nọ quay sang, cậu lại vội quay đi, như thể sợ bị bắt gặp.

Một chiều cuối xuân, Quang Anh nghe lũ bạn trong lớp nói Đức Duy hay đứng chờ Ngọc - cô bạn lớp bên, xinh đẹp và dịu dàng.

"Họ đẹp đôi thật,"

Một ai đó khẽ nói, và câu nói ấy cứa vào lòng Quang Anh như một nhát dao. Từ hôm đó, cậu bắt đầu né tránh Duy. Cậu không muốn nhìn thấy Duy nữa, cũng chẳng muốn cảm nhận thứ cảm giác đau nhói mỗi khi nghĩ đến chuyện cậu ấy có thể thích người khác.

Đức Duy ngạc nhiên khi Quang Anh đột ngột xa cách. Cậu gọi, nhắn tin, nhưng chỉ nhận lại những câu trả lời ngắn ngủi. Quang Anh không còn đi học cùng cậu, cũng chẳng đợi cậu ở cổng trường như trước. Bản thân Đức Duy muốn hỏi, muốn gặng tìm lý do, nhưng lòng tự tôn và nỗi sợ bị từ chối khiến cậu im lặng.

Thời gian dần kéo hai người rời xa nhau. Quang Ang bắt đầu quen Đăng Dương, một chàng trai hiền lành, luôn quan tâm đến cậu. Những lần Dương đến đón Quang Anh sau giờ học dần trở nên quen thuộc. Nhưng dù ở bên Đăng Dương, cậu vẫn không thể nào ngừng nhớ đến Hoàng Đức Duy, nhớ đến ánh mắt dịu dàng ngày nào, nhớ đến những buổi chiều cậu ấy đèo cậu trên chiếc xe đạp cũ, cả hai cười giòn tan trong gió.

Đức Duy đứng từ xa nhìn Quang Anh bên Đăng Dương, lòng cậu quặn thắt. Cậu biết mình đã đánh mất người thương, nhưng chẳng thể trách ai ngoài bản thân. Đêm đêm, Đức Duy ngồi trong phòng, viết những dòng thơ dang dở. Có khi cậu viết cho Quang Anh, có khi chỉ là những câu chữ lộn xộn chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng tất cả đều chất chứa nỗi buồn mà cậu không dám nói thành lời.

Ngày tốt nghiệp, Đức Duy viết cho Quang Anh một bức thư. Trong đó, cậu kể hết mọi điều: về tình cảm của cậu dành cho đối phương, về những đêm cậu không ngủ được vì nghĩ đến Quang Anh, về nỗi đau khi thấy người thương đi bên người khác. Nhưng khi đứng trước cửa nhà Quang Anh, Đức duy chần chừ rất lâu rồi bỏ đi, để lại lá thư cùng tất cả những cảm xúc ấy trong ngăn kéo bàn học.

Sau ngày tốt nghiệp, Đức Duy đi du học, bỏ lại tất cả những ký ức về Quang Anh nơi quê nhà. Quang Anh đứng giữa sân trường vắng lặng, nhìn theo bóng dáng Hoàng Đức Duy khuất xa, lòng trống rỗng đến lạ.

Nhiều năm sau, giữa thành phố đông đúc, cậu tình cờ gặp lại Đức Duy trong một quán cà phê nhỏ. Đức Duy giờ trưởng thành hơn, ánh mắt không còn vẻ bối rối của ngày xưa. Cậu cũng đã khác, nhưng đâu đó trong cậu vẫn là chàng trai ngày ấy, đứng ngẩn ngơ dưới gốc phượng đỏ rực, chờ Đức Duy tan học.

Họ ngồi với nhau, nói vài ba câu chuyện vu vơ, nhưng những điều quan trọng nhất chẳng ai dám nhắc. Đức Duy ra về trước, để lại trên bàn một cuốn sổ cũ. Quang Anh mở ra, những dòng thơ đứt quãng hiện lên, từng câu từng chữ như tiếng thở dài của năm tháng cũ:

"Tớ lặng lẽ yêu cậu

Như mưa yêu màu trời xám

Như gió yêu những chiếc lá lìa cành

Nhưng chẳng dám nói ra

Vì tớ sợ làm cậu đau..."

Bức thư tốt nghiệp năm nào nằm ở trang cuối cùng, nét chữ nhòe đi theo thời gian. Đọc đến dòng cuối, nước mắt Quang rơi lã chã:

"Quanh Anh, cậu là cả thanh xuân của mình. Nhưng có lẽ hai ta chẳng thuộc về nhau."

Quang Anh ôm cuốn sổ vào ngực, lòng quặn thắt. Giữa cậu và Đức Duy giờ đây là hai thế giới khác biệt, chẳng còn con đường nào đưa họ trở lại bên nhau.

Bên ngoài, mưa rơi lặng lẽ. Những dòng chữ trong cuốn sổ vẫn còn đó, nhưng hai trái tim đã hóa thành hai vết sẹo chẳng thể lành. Quang Anh và Đức Duy, họ mãi mãi là những kẻ lạc nhau giữa những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

;;

'Tiếc nuối lớn nhất của chúng ta không phải là chưa từng gặp nhau,

Chỉ là gặp rồi nhưng lại bỏ lỡ.'

-----

Tớ vừa trải qua cuộc thi hsg tỉnh,

Nay tớ nhận kết quả bài thi, tớ bật khóc trước lớp , tớ rớt trong sự kì vọng và tin tưởng của mọi người rằng tớ sẽ đậu và đem lại vinh quang cho bản thân , nhà trường.

Ai đó hỏi tớ tiếc không, buồn không? Không tiếc không buồn là nói xạo, tớ chỉ thiếu chút là được nằm trong danh sách đậu rồi. Ráng xíu là được rồi. Chắc do tớ chưa đủ may mắn.

Tớ xin rút đội tuyển ôn rồi. Con đường ôn luyện phía trước cũng vậy mà khép lại rồi. Miệng tớ lúc nói ra mấy câu này nhẹ nhàng vậy thôi chứ lòng đau bỏ mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com