Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Full


"Mẹ kiếp..."

Jouno cay đắng thốt ra một câu chửi thề, vang lên trong phòng vệ sinh yên tĩnh. Anh hiện đang đứng trước bồn rửa mặt, người cúi xuống dưới sau cơ ho, hai tay của Jouno đã cố che miệng lại để ngăn bản thân phun thứ kia ra khỏi họng, nhưng rõ ràng là không thành công.

Jouno có thể ngửi rõ được mùi sắt đặc trưng của máu và hương thơm thoang thoảng đến từ một loại hoa nào đó, hai thứ đó quyện lại với nhau rồi xộc lên mũi khiến anh nhăn mặt. Tuy vậy, dẫu cho thứ mùi đó được nhân lên gấp bội do giác quan của anh đi chăng nữa thì Jouno cũng không cảm thấy khó chịu bằng cảm giác đau đớn mà hiện tại anh đây đang phải chịu đựng, Jouno cảm nhận cổ họng mình đau rát khi anh ho, lồng ngực anh giờ đang nhói lên, tựa như có thứ sần sùi nào đó bén rễ bên trong, cắm sâu trong tận da thịt và hoà lại cùng với cơ thể này.

“Quái gì vậy…” Sau khi đã ho thốc ho tháo một trận, anh cố bình tĩnh lại để sắp xếp tất thảy những việc đã xảy ra.

Nó bắt đầu lúc nào nhỉ?

Jouno đan lại những mảng kí ức vào nhau thành một chuỗi liên kết.

Từ việc cơ thể được phẫu thuật cường hóa của bản thân nay lại bắt đầu xanh xao. Cái cơ thể siêu nhiên mạnh mẽ tựa như loài cây thân gỗ mà Chó Săn vốn tự hào, nay lại yếu đi như bị một cành tầm gửi nương nhờ vào, dần dần hút lấy chất dinh dưỡng nuôi cây lớn.
Hay như tần suất cơn đau ở ngực ngày càng tăng dần, mà không loại trà hay thuốc nào có thể xoa dịu được.

Hoặc có lẽ nên bắt đầu từ khi mà Jouno không cần đến đôi tai thính thiên bẩm kia để cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn, những cái chạm khẽ qua, sự quan tâm nhỏ nhoi trong mỗi nhiệm vụ từ người cộng sự mà anh luôn miệng nói ghét bỏ.

Sự thật đến và đánh một hồi chuông vang vọng, mãnh liệt vào tâm trí của Jouno, khuấy động nơi vốn không có gì ngoài một hồ nước tĩnh lặng chứa đầy khoái cảm và bạo lực. Không còn gì chối cãi nữa, dù anh có muốn cũng không thể.

Anh – Jouno Saigiku, trong số tất thảy mọi người, bị mắc phải một căn bệnh nôn ra hoa. Thứ mà được người đời vẽ lên thành một hình ảnh đẹp đẽ nhưng lại nhuốm màu bi thương. Một căn bệnh ngu xuẩn, thảm hại, yếu đuối, đáng thương của những kẻ hèn nhát không dám nói ra tình cảm, cứ ôm một mảnh tình khó phai rồi lại phải chọn giữa chết hoặc từ bỏ.

Anh mắc phải nó.

Với Tecchou.

–––

“Ai cũng được, tại sao lại là anh ta?” Jouno nằm dài trên giường, không tài nào ngủ được.

Đó là câu hỏi mà Jouno đã suy nghĩ suốt đêm. Tình yêu vốn là một thứ khó hiểu, đã có hàng triệu những tác phẩm nghệ thuật từ thơ ca đến văn chương lấy chủ đề tình yêu, nhưng bây giờ vẫn có người loay hoay không  biết gì về nó, căn bệnh này cùng với thứ tình cảm lạ lùng của Jouno cũng không phải ngoại lệ.

Tiếc cho anh, tên Tecchou đó vốn chỉ biết đến hai chữ “Công Lý” thiêng liêng mà hắn vẫn ngày đêm theo đuổi, anh căn bản không có cơ hội ngay từ đầu.

Dù sao thì, Jouno cũng không mong Tecchou sẽ thích một người như mình. Anh ta xấu xa, vừa đê tiện vừa tệ hại, đem hành động hành hạ người khác làm niềm vui. Jouno biết rõ bản thân anh chỉ là một tên cựu tội phạm bất đắc dĩ mới gia nhập Chó Săn, không hơn không kém. Trái ngược hoàn toàn lại với Tecchou, người khát khao mang lại công lý cũng như bảo vệ người dân, họ khác nhau.

Đôi khi anh tự hỏi tại sao hắn không ghét anh.

—–––––

“Dạo gần đây cậu trông xanh xao.”

“Tôi biết.”

Nhiệm vụ lần này của họ là cải trang thành người mua trong một đường dây ma túy, thứ mà Jouno sẽ có lợi thế hơn và dành phân nửa thời gian để mỉa mai Tecchou về sự vô dụng của hắn ta.

Hai người chọn một căn khách sạn giá rẻ để làm nơi ngủ qua đêm.

Căn phòng mặc dù cũ kĩ, vẫn miễn cưỡng chấp nhận được.

Suốt gần 2 tuần qua, dù cố gắng giấu diếm đến đâu thì Tecchou cũng không ngu ngốc đến mức không nhận ra sự thay đổi của Jouno.

Rõ ràng là có điều gì không ổn đang xảy ra với cộng sự của hắn mà hắn không được biết.

“Cậu có bị ốm không?” Tecchou cất giọng, muốn hỏi trực tiếp Jouno trước. Mặc dù hắn đâu đó tin Jouno thà ăn dâu tây tương ớt còn hơn thừa nhận mình gặp vấn đề.

“Có thể coi là vậy.” Jouno đáp cho có, bỏ đồ ra khỏi vali.

“Đã đến bệnh viện chưa?”

“Rồi.”

“Bác sĩ có bảo cậu bị không?”

“Ốm nhẹ, vài bữa là khỏi thôi.”

“Tôi thấy cậu dạo gần đây xanh xao lắm, có chắc là ốm nhẹ chứ?”

“Chắc, anh suy nghĩ nhiều rồi.”

“Jouno.”

“Anh phiền quá đấy, Tecchou.”

“Jouno, nói thật với tôi đi.”

“...”

Jouno cười khẩy “Từ khi nào anh bắt đầu quan tâm đến cuộc sống riêng của tôi vậy?”

"Từ khi chúng ta là cộng sự."

"..."


---

P/S:

Uhhh OE nhé, mình đuối quá viết đến đây thôi.
Dự định ban đầu là mình còn tính viết dài hơn, liên quan đến relationship của Jouno với các thanh viên khác cũng như đấu tranh nội tâm các thứ, nói chung là sao mà nó không giống trung-bình-fanfic-Hanahaki, kết HE.

Nhưng mình cạn energy nên bye, xin loi readers vi toi luoi.

Btw, do viết vội xong đăng ngay, chưa check câu từ và lỗi chính tả nên nếu có gì mong readers giả mù, fic cũ nên mình không đủ mặt dày để đọc lại, cảm ơn rất nhìu.

-Thank you for reading-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com