(1)
Thiết lập của tác giả: Bối cảnh học đường, không có siêu năng lực, Jonou không bị mù, có cp phụ Tachihara x Teruko.
Đây là oneshot nhưng nó khá dài nên tui sẽ chia thành nhiều phần.
..-----..
Tecchou không am hiểu về tình yêu lãng mạn.
Với anh, sự thân mật cảm xúc là một vùng đất xa lạ, bởi anh không thể phân biệt ranh giới giữa tình bạn và tình yêu.
Đôi lúc, anh tự hỏi liệu mình có thiếu đi một mảnh ghép cảm xúc nào đó. Anh chưa từng khao khát yêu ai say đắm, hay được ai đó yêu đến mức trở thành trung tâm thế giới của họ, hay thậm chí là rung động trước một ai.
Sau khi tỏ tình, người ta làm gì? Đến với nhau? Để làm gì? Làm tình? Đó có phải là tất cả?
Ngay cả những khái niệm này cũng xa lạ với một người khép kín như Tecchou. Anh từng trải qua vài lần thân mật thể xác, nhưng nó không hề giống như những lời đồn thổi. Anh không hiểu tại sao những người cùng tuổi lại phấn khích đến vậy, nên anh từ bỏ, nhận ra nó không mang lại cảm giác trọn vẹn. Anh học được rằng, làm điều gì đó chỉ vì người khác nói nên làm là vô nghĩa.
Vậy, tình yêu lãng mạn có gì hơn những mối quan hệ bạn bè đơn thuần?
Ví dụ, Tecchou không biết có mối quan hệ nào có thể vượt qua được tình bạn giữa anh và Jouno.
Thực ra thì, Jouno có khi là thứ gần giống với “người yêu” nhất rồi. Tecchou cảm thấy nếu một ngày anh quyết định yêu ai đó, người đó sẽ phải cạnh tranh với Jouno để có được sự chú ý của anh. Và nếu phải cạnh tranh để được yêu, thì tình yêu ấy còn ý nghĩa gì?
Đó là những suy nghĩ của Tecchou vào một ngày giữa tuần, khi một đàn em trong lớp hỏi anh có định tặng chocolate cho ai vào dịp Valentine không.
Jouno lúc đó đang ngồi cạnh anh, đầu cúi gằm, tai đeo tai nghe, những ngón tay mềm mại lướt trên các dòng chữ nổi trên quyển sách cậu ấy đang mê mẩn đọc. Sự chú ý của cậu hoàn toàn dồn vào cuốn sách, khiến Tecchou tự hỏi nó có gì thú vị đến vậy, và liệu Jouno có kể cho anh nghe về nó (sau khi anh nài nỉ) khi cậu hết lời chửi mắng anh không.
"Jouno." Tecchou buột miệng đáp, nhún vai như thể đáp án quá hiển nhiên.
Người được gọi không hề ngẩng lên, có lẽ không nghe thấy, hoặc cố tình phớt lờ. Dù thế nào, câu trả lời này cũng khiến đám đàn em sững sờ.
"Cậu nghiêm túc đấy à?" Tachihara há hốc miệng, kinh ngạc.
Ánh mắt kinh ngạc của Tachihara khiến Tecchou miễn cưỡng rời khỏi cặp kính đỏ tròn xoe của Jouno. Cái hành động nhỏ xíu đó thôi mà trông như anh vừa ban phát ân huệ gì đó cho Tachihara, chỉ vì anh chịu nhìn sang cậu ta. Tecchou ngẩn người nhìn Tachihara một lúc, rồi mới đáp,
“Ý là, nếu phải chọn, thì có lẽ là vậy.” Anh nghiêng đầu, tựa vào tường, trượt xuống ghế.
"Anh không cần phải tặng socola cho ai đâu. Nhưng tôi chắc chắn sẽ có người mong lắm đấy," Tachihara nhún vai, cố tỏ ra thoải mái, nhưng lại cố tình gật đầu về phía một cô bạn ở góc lớp. Cậu ta giả vờ vươn vai, ngáp một cái thật to để che giấu hành động chỉ trỏ, nhưng có lẽ hành động của cậu ta lại quá lộ liễu.
Tecchou nhìn theo hướng tay của Tachihara, và bắt gặp ánh mắt của một cô bạn, cô ấy có vẻ bất ngờ, như thể cũng không ngờ tới cái nhìn của anh.
Nobuko Sasaki.
Phải công nhận, cô ấy rất xinh, kiểu con gái mà ai cũng ngưỡng mộ, kính trọng, hoặc là muốn hẹn hò. Nhưng Tecchou thì không nghĩ thế, không phải vì ác ý gì, mà là vì những lý do hoàn toàn khác.
Đơn giản là, cô ấy không phải "gu" của anh (nếu như anh thực sự có một gu).
Cô bạn cùng lớp nhanh chóng quay đi, có lẽ vì không quen với ánh nhìn thẳng thắn của anh. Anh chỉ đơn giản là có thói quen nhìn thẳng vào mắt người khác, và theo lời Tachihara thì, nhìn thẳng vào mắt Tecchou là một điều gần như bất khả thi. Anh không để ý thấy gò má cô bạn đã khẽ ửng hồng khi quay sang thì thầm gì đó với bạn mình.
"Tại sao tôi phải tặng socola cho người tôi không thích?" Tecchou cuối cùng cũng nhìn lại Tachihara, người chỉ lắc đầu ngán ngẩm.
"Như tôi đã nói, anh không cần. Nhưng tôi cá Jouno cũng chẳng bận tâm nếu nhận được chocolate từ anh đâu."
Tecchou khẽ hừ một tiếng.
Hóa ra, Tecchou thực sự tặng chocolate cho Jouno vào Valentine, nhưng chỉ vì "muốn có lệ", chẳng có ý đồ gì sâu xa. Thật là mâu thuẫn.
Jouno phản ứng đúng như Tecchou đoán: khó chịu, mắng anh là đồ ngốc không có tí EQ nào, thậm chí còn tặng thêm một cú đấm nhẹ vào ngực.
Dù vậy, Jouno vẫn nhận, và một tháng sau, miễn cưỡng tặng lại, càu nhàu rằng làm vậy thật phiền phức, rằng Tecchou đúng là "rắc rối". Tecchou mỉm cười, cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, bất chấp việc vẫn đang bị mắng.
Việc Tecchou còn phải tặng lại socola cho vài người khác nữa có lẽ đã khiến Jouno khó chịu, nhưng Tecchou cũng không chắc, vì Jouno có bao giờ nói thẳng ra đâu.
Sasaki cũng tặng Tecchou một hộp kẹo, và, chỉ vì phép lịch sự, Tecchou tặng lại cô một hộp socola mua vội ở tiệm, đưa vội với một nụ cười gượng gạo trước khi chạy đi tập bóng đá với Tachihara.
Nhưng hộp socola duy nhất thực sự có ý nghĩa là hộp anh tặng Jouno, vì socola trong đó là do chính tay anh tự làm.
Hôm đó, Tecchou ghé qua bếp nhà Tachihara, thấy cậu bạn đang loay hoay làm socola vì bạn gái cậu ta thích hương bạc hà, mà ngoài tiệm thì không có.
Tự dưng Tecchou thấy hứng thú, nên xắn tay áo vào giúp, tiện thể làm thêm một mẻ nữa. Vì không có hộp gói đẹp, anh dùng luôn mấy hộp hình trái tim còn dư của Tachihara, và thế là Jouno nhận được quà Valentine trong hộp hồng lòe loẹt.
Ai mà chẳng làm thế cho bạn thân, đúng không?
..-----..
3 lần Tecchou không nhận ra mình yêu bạn thân + 1 lần anh ấy nhận ra!
..-----..
Lần Một.
Lên lớp 12 đồng nghĩa với nhiều trách nhiệm hơn.
Thứ nhất, Tecchou giờ là đội trưởng đội bóng đá, có nhiệm vụ tuyển thành viên mới và phân vị trí dựa trên kỹ năng của họ. Không quá phức tạp, nhưng cũng là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.
Thứ hai, anh còn phải học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới, cùng với việc không được bỏ buổi tập bóng đá sau giờ học, khiến lịch trình của anh chật kín.
Còn với Jouno, lớp 12 mang đến trách nhiệm lớn hơn khi trở thành hội trưởng hội học sinh. Cậu dường như đã sẵn sàng cho điều đó, bằng chứng là cậu đã dành cả mùa hè để học cho kỳ thi tuyển sinh, nhằm tránh rắc rối trong tương lai.
Dù vậy, Jouno vẫn dành vài buổi học nhóm với Tecchou để giúp anh ôn tập, và cậu luôn nói rằng cậu làm vậy chỉ để ôn lại nội dung đã học trong suốt mùa hè, đồng thời cũng để hướng dẫn Tecchou.
Nói cách khác, Jouno đôi khi đóng vai trò gia sư cho anh.
Tecchou không quá bận tâm về điều này. Thật ra, anh chỉ có thể tiếp thu kiến thức hiệu quả khi học nhóm với Jouno, vì mỗi khi cậu giải thích, những chủ đề khô khan bỗng trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Nhưng có một lần để lại dấu ấn trong lòng Tecchou.
Mấy tuần đầu năm học trôi qua suôn sẻ, mọi thứ diễn ra theo đúng lịch trình: Tecchou tập bóng đá sau giờ học, chạy vòng quanh sân theo lệnh huấn luyện viên. Anh không bận tâm lắm đến sự mệt mỏi trước các trận đấu, nhưng hôm đó, Tecchou đến muộn.
Đội đã khởi động xong và đang chia nhóm để tập tấn công, phòng thủ. Tecchou nghĩ nếu lén lút vào một nhóm, huấn luyện viên sẽ không để ý.
Nhưng rõ ràng là ông đã thấy.
Dù không nói gì ngay lúc đó, nhưng sau buổi tập, Tecchou bị gọi ra một góc.
Anh thở hổn hển khi chạy đến chỗ huấn luyện viên, mệt mỏi đối diện với đôi mắt tím nghiêm nghị đang nhìn anh đầy khó chịu. Khó mà không co rúm trước cái nhìn ấy, nhưng Tecchou vẫn đứng vững.
“Trình bày vấn đề của cậu đi,” Fukuchi yêu cầu, khoanh tay lực lưỡng trước ngực.
Tecchou không hiểu sao mình lại bất ngờ khi bị gọi ra vì đến muộn, nhưng cảm giác khó chịu dâng lên khi nhận ra sai lầm này có hậu quả, nhất là khi anh là đội trưởng.
“Em đang học bài,” Anh nói dối.
Thật ra, anh chẳng học gì cả. Anh ngủ gục trên bàn sau giờ học và tỉnh dậy trễ. Nhưng giọng nói đều đều và vẻ mặt không đổi của anh khó mà lộ ra đó là nói dối, dù anh không biết Fukuchi có tin không.
“Hay! Chắc ba mươi vòng chạy quanh sân sẽ giúp đầu óc cậu tươi mới với đống kiến thức đó.”
Mắt Tecchou như muốn rơi ra ngoài, anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông to lớn, nhưng không dám cãi. Fukuchi nhún vai, nở nụ cười khoa trương, gật đầu ra sân và thúc giục anh bắt đầu trước khi trời tối.
Việc cả đội nhìn anh chịu phạt đã đủ xấu hổ, nhưng cũng nói rõ rằng không ai được tha thứ khi phạm sai, kể cả đội trưởng.
Tachihara chỉ nhìn anh với vẻ thông cảm khi cả đội rời sân về nhà, còn Tecchou vẫn chạy vòng này đến vòng khác, tự hỏi đời mình sao lại khổ thế này.
Khi hoàn thành ba mươi vòng, mặt trời đã lặn, chỉ còn lác đác vài học sinh trong trường. Tecchou ngã xuống cỏ, nằm ngửa, thở hổn hển đến mức mấy bạn đi ngang còn nhìn anh với ánh mắt như thể anh sắp trở thành một truyền thuyết trường học. Ai mà biết, sẽ có ngày Tecchou "huyền thoại" bị phạt tại sân bóng!
Anh nằm đó vài phút, thưởng thức bầu trời xanh xám, nghịch mấy ngọn cỏ được cắt tỉa gọn gàng cho đến khi hơi thở ổn định, họng cũng không còn rát nữa. Cuối cùng, anh ngồi dậy, chuẩn bị về nhà.
Nhưng khi đứng dậy, lê bước đến chỗ túi xách, anh bỗng nhớ ra điều gì đó, và điều đó như một cú tạt vào tim khiến anh bị chẹt thở.
Anh vội kiểm tra điện thoại, nhăn mặt khi thấy loạt tin nhắn từ Jouno. Họ đã hẹn học nhóm hôm nay, và anh đã muộn kinh khủng.
[5:36 PM]
Jouno: Cậu đâu rồi? Tôi đang đợi này.
Cuộc gọi nhỡ (2)
[5:58 PM]
Jouno: Nếu không muốn học thì nói thẳng, đừng để tôi đợi thế này.
Tecchou nuốt khan, vội vàng nhắn lại, quên đi cả sự mệt mỏi ở chân khi chạy thẳng vào phòng tắm.
Jouno giận rồi.
Jouno chỉ dùng dấu chấm câu khi thực sự nghiêm túc, và việc cậu nhắn thế này cho thấy cậu bực mình thật sự.
[6:06 PM]
Tecchou: Xin lỗi vì đến muộn
Tecchou: Tôi sẽ giải thích khi tới
Tecchou: Cậu về chưa?
Anh nhanh chóng tắm rửa, thay đồ trong phòng thay đồ, vác cả hai túi lên vai, lao ra khỏi trường. Anh nhìn tin nhắn mới từ Jouno, nhắn lại trước khi lên xe buýt.
[6:09 PM]
Jouno: Tôi về nhà rồi
[6:11 PM]
Jouno: Qua đây đi
[6:15 PM]
Tecchou: 15 phút nữa tôi tới
Jouno không trả lời, nghĩa là cậu đã đọc được tin nhắn.
Tecchou ghé vào một tiệm bánh trong thị trấn sau khi xuống xe buýt, quyết định mua bánh táo và trà đào, món yêu thích của Jouno.
Anh nghĩ đó là một hành động tối thiểu để chuộc lỗi vì đã để Jouno đợi lâu, và chắc chắn Jouno sẽ dễ dàng tha thứ hơn khi có quà.
Chân Tecchou đau nhức khi anh đến trước cửa nhà Jouno, đứng ngoài trời lạnh đến mức run người khi gió luồn qua da thịt. Anh chưa kịp ấm lên sau khi tắm xong, giờ lại ra ngoài ngay, khiến anh hơi nhức đầu.
Cửa mở ra khá đột ngột, để lộ ra một Jouno với vẻ mặt không mấy vui vẻ, khoanh tay trước bụng, nhếch mép nhìn anh. Tecchou nhìn Jouno, quan sát bộ đồ cậu đang mặc: áo thun đen đơn giản và quần ngủ.
Điều đặc biệt là Jouno đang mặc áo của Tecchou. Anh nhận ra nhờ vết dầu mỡ cứng đầu vẫn còn vương trên gấu áo.
Tecchou hay ngủ lại nhà Jouno, nên anh có vài món đồ trong tủ quần áo của cậu. Có lẽ Jouno không nhận ra đây không phải áo của mình, hoặc cũng có thể là cậu chẳng để ý, vì hai người có cùng size áo. Nếu không, thì Tecchou cũng chẳng hiểu sao cậu lại mặc chiếc áo đó.
"Cậu khỏi cần đến cho đỡ phiền," Jouno nói, giọng điệu đầy mỉa mai. Tecchou tự tiện bước vào, cởi giày ở lối vào, lắc đầu để hất tóc ướt khỏi mắt. Hành động này vô tình khiến vài giọt nước bắn lên mặt Jouno, khiến cậu giật mình, nhăn mặt, rồi lau vội đi với một tiếng thở hắt.
“Tecchou,”
“Hử?”
“Sao cậu ướt thế?”
Tecchou dừng lại, chớp mắt, rồi mới nhận ra tóc mình vẫn chưa khô.
"Tôi vừa tắm," anh nhún vai, giơ túi quà chạm vào vai Jouno như một lời xin lỗi.
"Tôi tưởng cậu không biết tắm," Jouno trêu chọc, đưa tay ra định đẩy tay Tecchou ra, nhưng lại khựng lại khi nhận ra anh đang đưa gì đó. "Cái gì đây?"
“Quà xin lỗi.”
Jouno ngạc nhiên, thậm chí có chút thích thú, nhưng nhanh chóng nhớ ra mình đang giận, lại giữ vẻ bực bội.
"Nghĩ một túi quà là đủ để xin lỗi sao?" Jouno hừ mũi, nhưng vẫn giật lấy túi, cẩn thận cầm ly trà để không bị đổ.
"Không, nhưng chắc chắn cậu không giận mãi được," Tecchou nhún vai, đặt túi xách xuống cạnh cửa, hơi run vì lạnh và cũng vì đau chân sau khi chạy quá nhiều.
"Thách tôi à?" Jouno nói, bước ngang qua anh, ra hiệu vào nhà, có lẽ vì đã mất đủ thời gian đứng ngoài cửa rồi.
Cậu biến vào bếp, còn Tecchou thì ung dung ngồi xuống ghế sofa phòng khách.
Sổ tay và tài liệu đã được bày sẵn trên bàn, Jouno trở lại với bánh và trà trên tay.
Tecchou ngồi dưới sàn, còn Jouno ngồi trên sofa, bắt đầu kể lại những gì đã học ở thư viện trong lúc Tecchou "mất tích".
Jouno từng hỏi Fukuchi về việc Tecchou đến muộn, và khi nghe anh đổ lỗi cho việc "học bài", Jouno biết ngay là nói dối. Vì nếu Tecchou thực sự học bài, anh hẳn đã biết hôm nay phải ôn những gì.
Tecchou trả lời sai gần một nửa số câu hỏi.
Jouno để ý anh cứ năm phút lại ngáp một lần, thỉnh thoảng còn vươn vai làm "rắc" vài cái khớp trong khi cậu đang giảng bài.
Đến một lúc, Jouno cá là Tecchou không còn nghe nữa.
"Tecchou," cậu dùng chân đẩy vào vai anh, khiến Tecchou lắc lư, kêu lên phản đối. "Cậu ngủ gật thật à?"
Tecchou thở dài, nhắm mắt lại, tựa lưng vào sofa, ngửa đầu ra sau vì mệt. Jouno nhíu mày, xoay xoay cây bút trong tay, đá nhẹ vào người anh lần nữa khi không thấy trả lời.
“Tôi không có ngủ.”
Jouno dừng lại, nhìn về phía Tecchou một lúc trước khi nói tiếp,
“Tối qua lại thức khuya hả?”
Tecchou mở hé một mắt, quay đầu nhìn.
Quầng thâm dưới mắt anh lộ rõ, là hậu quả của việc gần như không ngủ đủ giấc cả tuần vì thói quen thức khuya. Chẳng vì lý do gì, anh chỉ đơn giản là không tài nào ngủ đúng giờ được, thêm vào đó, anh lại còn thích cà phê đen. Jouno đã mắng anh không biết bao nhiêu lần, nhưng Tecchou vẫn chứng nào tật nấy.
Nếu để ý kỹ, anh có thể nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của Jouno, dù nó đã bị át đi bởi vẻ bực bội thường ngày.
"Không," anh nói dối, chẳng vì lý do gì cả. Jouno biết rõ câu trả lời, nhưng Tecchou lại nói dối chỉ để cậu vui, điều này lại càng khiến Jouno bực mình hơn.
“Vậy sao hôm nay muộn tập?”
Tecchou trèo lên sofa, nằm thoải mái, bất ngờ đặt đầu lên đùi Jouno.
Jouno khựng lại, cảm nhận sức nặng trên đùi, lông mày nhíu lại ngạc nhiên, nhưng rồi cậu thả lỏng. Tecchou quan sát biểu cảm của cậu, mệt mỏi chớp mắt, khoanh tay lạnh ngắt trước bụng.
“Bố cậu phạt tôi để làm gương,” anh lẩm bẩm.
Jouno nghiêng người, nhìn xuống, có chút bối rối. Khi Tecchou không giải thích thêm, cậu thở dài, đưa tay vuốt mái tóc rối của anh.
Tóc Tecchou đã khô, xoăn ở đuôi, Jouno nghịch ngợm, quấn quanh ngón tay rồi thả ra, lặp lại với môi mím chặt. Cậu không nói gì, vẫn bất ngờ vì Tecchou dám nằm trên đùi mình, nhưng không hề phiền. Thậm chí, cậu còn vô thức nghịch tóc anh.
“Bố cậu có ở nhà không?” Tecchou hỏi, duỗi chân để giảm đau, nhưng lại sai lầm khi cơ chân phải co lại, khiến anh đau điếng và bật dậy, kêu lên đau đớn, ôm chân xoa bóp.
“Cậu ổn không?” Jouno hỏi, giơ tay lúng túng. Cậu đợi Tecchou trả lời, thấy anh ngã lại đùi mình, thở dài.
“Cái gì thế?”
“Chân tôi bị chuột rút.” Tecchou đáp, đưa tay xoa mặt cố xua tan sự mệt mỏi.
Jouno hừ nhẹ, hạ tay, một tay đặt cạnh chân, tay còn lại đặt lên ngực Tecchou.
Cậu cảm nhận nhịp tim yếu ớt dưới ngón tay, gần như bị cuốn vào cảm giác đó trước khi lướt tay lên cổ, chạm vào má anh.
Tecchou chỉ nhìn, để Jouno làm gì tùy thích, ánh mắt mê mẩn.
“Cậu lạnh toát, chắc vì thế mà chuột rút,” Jouno nói, giọng trách móc.
“Tôi chạy ba mươi vòng sân,” Tecchou đáp, chờ đợi sự thông cảm, nhưng Jouno chỉ cười mỉa mai. Nhận ra không được an ủi, anh chọc má Jouno để trêu.
Ngón tay anh chạm vào má mềm, khiến Jouno quay mặt đi, khó chịu, rồi gạt tay anh, dù chính cậu cũng vừa làm điều tương tự.
“Cậu nên chạy một trăm vòng rồi chết luôn," Jouno đáp, búng vào trán anh một cái, tựa lưng vào ghế, khoanh tay hậm hực. Tecchou để ý má cậu ửng hồng, nhưng lại nghĩ rằng chắc là do lạnh.
“Nhưng Jouno," Tecchou quay đầu nhìn Jouno, "tôi chết thì cậu chẳng còn bạn."
Jouno cười khẩy, tỏ vẻ không tin.
“Thật không thể chịu nổi, tôi đã chọc giận ông trời hay gì mà bị phạt phải chơi với cậu thế này, cút đi-”
Cậu cố đẩy Tecchou ra, nghĩ rằng đã để anh chiếm tiện nghi đủ lâu rồi, nhưng Tecchou nhanh tay giữ lấy cổ tay cậu, chống trả.
Jouno đá chân, đẩy anh ra, nhưng lại khiến cậu ngã nhào vào ngực anh, kêu lên vì bất ngờ.
Jouno đỏ mặt khi nhận ra mặt họ gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của Tecchou. Cậu giật cổ tay, cố gắng thoát ra.
“Cậu nghĩ mình là ai-”
“Rất tốt!” Một giọng nói thứ ba khiến Tecchou giật mình bật ra khỏi sofa.
Cậu quay lại, thấy Fukuchi đang đứng trên cầu thang, nhìn cả hai với vẻ mặt thích thú.
Jouno đứng hình, lắp bắp vài câu trước khi quay về phía giọng nói.
Fukuchi cười lớn, vì cả hai trông như hai con nai bị soi dưới ánh đèn vậy: “Hai đứa làm gì mà cứ như bị bắt quả tang đang hôn nhau vậy-”
“Trời ơi, đi chỗ khác đi.” Jouno lên tiếng, đưa tay che mặt, đỏ hơn vì xấu hổ.
Tecchou mím môi, không nói gì, lúng túng nghịch ngón tay.
“Thấy cậu dùng thời gian hiệu quả đấy, Tecchou-kun,” Fukuchi nói, bước vào bếp, không hề nhìn lại. “Mai tập hy vọng cậu giữ được năng lượng này.”
“Dạ, thưa thầy,” Tecchou đáp gọn lỏn, nhìn Jouno, người đang che miệng vì ngượng.
Anh nhíu mày. Sao cậu ấy lại đỏ mặt thế kia?
Vài giây im lặng trôi qua trước khi Fukuchi rời khỏi bếp, dừng lại và nói tiếp.
“Hai đứa cứ tiếp tục, tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn-”
“Đi đi!” Jouno rên rỉ, vung tay thể hiện sự bực bội, nhìn chằm chằm vào người giám hộ.
Fukuchi giơ tay ra xin lỗi, cầm chai nước rời đi, để lại bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.
“Tôi nên về,” Tecchou lên tiếng, trượt người đi thu dọn đồ, nghe tiếng rách đâu đó trước khi kéo khóa túi. Anh đứng dậy, nhìn Jouno đầy mong đợi.
Jouno nhìn lại, ngạc nhiên: “Cái gì...”
“Mai còn học tiếp không?”
Jouno chớp mắt, miệng phát ra âm thanh nhỏ trước khi nhíu mày kiêu kỳ: “Trừ khi cậu lại lười biếng, thì có.”
Anh ừm một tiếng, nhìn Jouno từ trên xuống, chỉnh lại dây đeo túi. Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi Tecchou trước khi anh nói, làm Jouno đỏ mặt hơn, không rõ là vì giận hay vì ngượng.
Tecchou hy vọng là vế sau, chẳng vì lý do gì đặc biệt.
“Áo đẹp đấy.”
Jouno nắm lấy mép áo khi Tecchou bước đi, nhanh chóng mang giày trước khi Jouno kịp đáp trả hay ném thứ gì đó ra. Anh chào nhanh rồi chuồn ra ngoài, để Jouno tự xử lý chuyện vừa xảy ra... một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com