#3 Tâm tư khó nói.
"Cái tình huống khốn kiếp gì vậy chứ..."
tôi lẩm bẩm,ánh mắt tối sầm lại,trong ngực nghẹn một cục lửa không thể nuốt trôi.
Còn tên Minjae vẫn giữ nụ cười lễ phép,thậm chí còn hơi cúi đầu như thể thật sự khiêm nhường.
"Vâng, cảm ơn Chủ tịch Han đã quá khen cháu." — hắn nói,giọng điệu ấm áp đến mức nếu không quen hắn,hẳn sẽ tưởng là chân thành.
Rồi bất ngờ,hắn nghiêng người,ánh mắt lướt về phía tôi.
"Thật ra...cũng nhờ một phần của Jiwon nên cháu mới có cơ hội gặp gỡ nói chuyện thế này."
"?"
Tôi khựng lại,ánh mắt mở lớn,tim đập hụt một nhịp.
Bố tôi lập tức bật cười hào sảng,tưởng rằng đó là lời khen thật lòng.
"Ồ,vậy là vinh dự rồi.Con trai ta mà giúp được gì cho cậu thì tốt quá! Jiwon,nghe chưa? Cậu Seo đây còn nhớ đến con đấy."
Tôi siết chặt nắm tay trong túi quần,cố nén sự khó chịu trào dâng.
.
Minjae tiếp lời,giọng ngọt ngào đến phát tởm:
"Jiwon và cháu đã từng trò chuyện đôi lần...thật ấn tượng.Cháu tin,trong tương lai,có lẽ hai bên sẽ có thêm nhiều dịp hợp tác,đúng không?"
Hắn nhắm mắt,nụ cười càng rạng rỡ hơn,như một vị thánh đang ban ơn.
Nhưng chỉ mình tôi thấy được sự giả tạo toát ra từ từng thớ cơ trên gương mặt hắn.
Tôi không đáp,chỉ giữ gương mặt lạnh lùng,gật đầu nhẹ.
Trong khoảng không của sảnh tiệc,trí óc tôi bỗng méo mó đi.Những bóng người xung quanh trở nên mờ nhạt,nhập nhoà như sương mù.Chỉ còn duy nhất một kẻ đứng đó — Seo Minjae.
Nụ cười rạng rỡ,sáng chói,tưởng như vô hại nhưng lại đâm xuyên thẳng vào lồng ngực tôi.Hắn đứng đó,thong dong,như thể cả thế giới đều xoay quanh hắn.
Tôi...không biết mình nên cảm thấy tức giận hay ghen tị.
Ánh mắt của bố tôi sáng lên,từng lời khen ngợi ông chưa bao giờ dành cho tôi...giờ đây,tuôn ra như thác chỉ để ca ngợi Minjae.
"Hoá ra cháu là lớp trưởng của lớp Jiwon sao? Mong cháu chỉ giáo thằng bé nhà ta nhé."
"Jiwon ấy à...còn phải học nhiều lắm mới chạm được thành tích của cháu."
"Thằng bé hơi lơ là,nên mong cháu kèm cặp nó nhiều hơn."
Mỗi câu nói như một nhát dao xoáy vào tim tôi.Tôi đứng đó,người cứng đờ,ngực nặng trĩu, tiếng ồn trong sảnh hoá thành ù ù...xa dần.
Tôi cũng cố gắng rất nhiều mà ?
.
.
.
Và rồi —
"Jiwon,mau bắt tay với Seo Minjae đi con."
Hắn chìa tay ra,nụ cười nhắm mắt như một thiên sứ,còn bố tôi thì nắm lấy cổ tay tôi,kéo mạnh về phía hắn.
1...2...3...
Phật!
Cảm giác buồn nôn dâng trào.Tôi không biết vì sao...chỉ biết rằng khoảnh khắc bàn tay kia chạm vào mình,tôi cảm thấy ghê tởm.Không thể chịu nổi.
Tôi giật phăng tay ra,đôi mắt trợn trừng đầy bối rối.Minjae vẫn giữ nụ cười,thậm chí còn...cong khóe môi hơn nữa nhưng tôi lại thấy chút ngạc nhiên ở mắt hắn.
Bố tôi cũng sửng sốt,gương mặt như đông cứng lại.
"Jiwon! Con—"
Tôi không để ông nói hết.Quay đầu bỏ đi,bước chân gần như chạy.
Mặc kệ tiếng xì xào đằng sau,mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên,mặc kệ cả sự khó chịu chắc chắn đang hằn rõ trên mặt bố tôi.
Chỉ có một thứ còn đọng lại trong đầu:
"Ngột ngạt."
Như thể có sợi dây vô hình đang siết chặt cổ họng tôi.
Như thể cả căn sảnh rực rỡ này đang chôn sống tôi.
.
.
.
Mỗi bước đi,tôi cảm thấy như hàng chục viên đá đang đè nặng lên chân mình.Nhịp thở loạn xạ,từng hơi gấp gáp như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.
Khi vừa chạm đến cánh cửa ra sảnh tiệc,cả người tôi lảo đảo,đầu óc quay cuồng.Thề có trời,tôi đã nghĩ mình sẽ ngã gục ngay tại đó.
Một bàn tay thô bạo bất ngờ kéo mạnh tôi về phía nó.Tôi gần như đổ cả cơ thể vào người kia,ngước mắt lên trong cơn choáng váng—
...Seo Minjae.
"Cái đm—"
tôi chưa kịp bật ra thì hắn đã kề sát tai,giọng cười khẽ:
"Trông mày thảm hại chưa kìa."
Tôi còn đang ong ong thì hắn thản nhiên lôi tôi ra khỏi bữa tiệc,không thèm quan tâm ánh mắt mọi người.Bước chân hắn dứt khoát,mạnh mẽ,còn dáng đi của tôi...chao đảo chẳng khác nào một kẻ sắp ngất.
Hắn đẩy tôi ngồi phịch xuống ghế sau chiếc xe Mercedes-Benz đen bóng của mình,cửa đóng sập một tiếng.Minjae nghiêng đầu,đôi mắt cong cong,nụ cười toe toét đầy mỉa mai:
"Thảm hại."
....
Tôi chỉ còn sức để lườm hắn.
"Biết sao không? Một đứa chỉ biết nằm trong vòng kiểm soát của kẻ khác...cuối cùng đều chẳng khác gì con rối bị cắt dây."
Hắn chống một tay lên ghế,ghé sát mặt tôi.
"Mày đúng kiểu đó đấy,Han Jiwon.Xấu xí thật."
Từng chữ,từng nhát cắt lạnh lẽo xuyên vào lồng ngực tôi.
Tôi nghiến răng.Tức đến mức muốn lao lên đấm nát cái nụ cười khốn nạn đó.Nhưng lý trí vẫn ghìm chặt tay chân.Chỉ còn lại một cú đá ngang vào cạnh sườn hắn.
"Khà..." Minjae chỉ khẽ bật cười,không đau,không tức,thậm chí còn thích thú.
Tên điên.
Tôi gằn giọng:
"Tự ngồi đó mà nói chuyện với cái bản mặt giả tạo của mày đi,tên điên."
Nói xong,tôi bật cửa xe,lết ra ngoài,chẳng thèm ngoái lại.
Bước chân vẫn run nhưng...lạ thay,cái cảm giác nghẹt thở đè ép lồng ngực tôi suốt nãy giờ đã biến mất.Như thể...được giải thoát.
Tôi đưa tay lên cổ họng,chạm vào da thịt lạnh ngắt.Nhịp thở bình thường.Đầu cũng không còn đau nhức.
"Khốn kiếp..."
tôi thì thầm.
"Là do rời khỏi nơi đó...hay do hắn?"
Mọi thứ rối tung.Nhưng lúc này tôi không muốn nghĩ thêm.Tôi chỉ muốn đi,đi thật xa.Tránh xa tất cả.
Vấn đề duy nhất còn lại là—
Đi đâu bây giờ?
...
Đáng lẽ ra bản thân không nên quá dốt,không nên để mọi thứ đi xa thế này.Nhưng...thôi thì đã như vậy,cứ kệ đi.
Tôi bước đi dọc phố.May thay,tên Minjae không bám theo nữa.Tốt rồi.Lần đầu tiên trong đời tôi chống lại bố,lần đầu tiên tự ý bỏ đi vào một nơi hoàn toàn xa lạ,nơi mà chân mình chưa bao giờ bước đến.
Phố xá đông đúc,tấp nập,người người đi lại.Tiếng cười,tiếng rộn rã.Xa xa,tôi nhìn thấy tiệm kem Mixue.Trước cửa,một gia đình đang quây quần ăn cùng nhau,vừa ăn vừa đút cho đứa bé cười khanh khách.Cách đó vài bước,một đôi vợ chồng trẻ dắt tay con họ đi dạo vòng vòng,khuôn mặt hạnh phúc,bình yên.
Tôi đứng đó.Lặng lẽ.
Một cậu trai lớp 12,và chiếc vest đen vẫn còn mùi nước hoa nồng nặc từ bữa tiệc xa hoa,đôi giày da đắt tiền.
Trái tim tôi chợt nhói lên.Tôi muốn rời khỏi nơi náo nhiệt này.Tôi muốn đến một nơi...xa hơn.Một nơi mà tôi luôn muốn ở đó "mãi mãi".
Tôi giơ tay vẫy chiếc taxi đang chạy ngang.Cửa xe mở,tôi khẽ nói địa chỉ.Giọng khàn đi,nhưng tài xế chẳng để ý,chỉ gật đầu rồi cho xe chạy.
...
Xe dừng lại trước một bãi đất rộng.Nơi đây là một cánh đồng trải dài những bông hoa tử đinh hương tím — loài hoa mà mẹ tôi đã luôn yêu thích.Xa xa là hàng cây rì rào trong gió.Từng cơn gió nhẹ làm cánh hoa đung đưa,như đang mỉm cười chào đón.
Tôi bước xuống,đôi giày sũng nước vì cơn mưa lất phất vừa trút xuống.Đi bộ chậm rãi cho đến khi dừng lại trước bia mộ quen thuộc.
Han Lila.
Tên của bà.Đặt theo chính loài hoa bà yêu.
"Con tới thăm mẹ rồi,mẹ."
Giọng tôi run rẩy,nhưng tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười.
Trước mắt tôi là tấm di ảnh đã phai màu theo năm tháng.Mẹ tôi vẫn hiền từ như thế,ánh mắt bà như muốn ôm lấy tôi dù chỉ còn là một bức ảnh.
"Jiwon của mẹ hôm nay...đã cãi lời bố đó."
Tôi cười khẽ,nhưng khóe môi nặng trĩu.
"Jiwon không muốn ở cái nơi ngột ngạt đó nữa...nên chạy ra đây."
Tôi ngồi xổm xuống,hai tay buông thõng,ngước nhìn bia mộ.
"Con đến nơi mẹ thích rồi này.Đầy tử đinh hương...như hồi mẹ từng ao ước.Chúng yên tĩnh,ấm áp...và cũng khiến con nhớ mẹ nhiều hơn."
Cơn gió thoảng qua,tôi thấy mắt mình cay xè.
"Jiwon không biết đến bao giờ mới gặp lại mẹ.Con chỉ...chỉ biết rằng...không muốn tiếp tục thế này nữa."
Tôi cắn môi,gượng cười,nụ cười chua chát chẳng có nổi một tia sáng.
"Nếu mẹ còn sống...thì tốt biết mấy."
Như để đáp lại,bầu trời bỗng rền vang.Cơn mưa ào xuống,hối hả,dội mạnh vào mái tóc,vào vai tôi.
Tôi chẳng né.Để mặc những giọt nước mưa hòa lẫn với nước mắt.
Sắp đến ngày giỗ mẹ rồi...mà trước mộ mẹ chẳng có nổi một bó hoa,chẳng có một nén nhang.
"Con đi vội quá...không kịp mua hoa.Mẹ không giận Jiwon chứ?"
Tất nhiên,không có lời đáp.Chỉ có tiếng mưa rơi,tiếng gió lay,và tấm ảnh người phụ nữ dịu dàng kia.Nhưng trong im lặng ấy,tôi lại cảm thấy...đủ rồi.Chỉ cần được đứng đây,nói hết những gì nghẹn nơi cổ họng,cũng đủ.
Đủ để tôi...không sụp đổ ngay lúc này.
.
.
.
"Chát!"
Một cái tát nổ vang trời,âm thanh dội khắp căn nhà lớn vốn luôn lạnh lẽo.Má tôi bỏng rát,nhói buốt đến mức đầu óc choáng váng.
"Mày biết lúc ở tiệc mày đã làm tao mất mặt thế nào không, Jiwon?"
Giọng bố như dao cắt,dồn dập,chẳng cho tôi kịp nuốt xuống cơn nghẹn.
"Tao đưa mày đến đó là để học hỏi,để làm quen với những người đáng làm quen,chứ không phải để mày đứng ra bêu riếu,vô lễ như một thằng con nít! Mày có biết cậu Seo Minjae thuộc tập đoàn nào không mà dám làm nhục mặt tao như vậy?"
Từng chữ "mất mặt" như đóng đinh vào đầu tôi.
"Vào phòng.Tự kiểm điểm." Ông gằn giọng,rồi thở dài như thể chính sự tồn tại của tôi là gánh nặng.
Tôi chỉ gật,không đáp.Tôi biết,hễ mở miệng thì chỉ nhận thêm mắng chửi,nên đành nuốt tất cả mà quay lưng.Trước khi kịp bước hẳn vào phòng,ông còn ném thêm một câu lạnh băng:
"À...còn về chuyện bạn bè,nhớ kỹ: chọn bạn mà chơi.Đứa nào cùng tầm thì dùng nó làm bàn đạp mà đi lên.Đừng ngu ngốc nghĩ đến chuyện vui vẻ.Vô bổ.Rõ chưa?"
Tôi biết rõ,người ông ám chỉ chính là Hana —người bạn duy nhất coi tôi là người chứ không phải là cái họ Han này.
"Dạ,con biết rồi." Tôi trả lời như một cái máy.
Đằng sau,tôi còn nghe tiếng mẹ kế bật cười khẩy:
"Anh dễ dãi quá. Thằng bé cần bị ăn đòn để nhớ đời."
Bố chỉ buông gọn: "Không cần.Nó hiểu hết."
Tôi cắn chặt răng,bước nhanh vào phòng,khép cửa lại.Tim tôi nhói không phải vì cái tát...mà vì câu "Nó hiểu hết". Hiểu hết,nhưng nào ai quan tâm tôi nghĩ gì,tôi cảm thấy ra sao?
Tôi muốn,dù chỉ một lần,được nghe câu :
"Con đi đâu? Con có sao không?".
Nhưng tôi biết,sẽ chẳng bao giờ có.
Tay tôi siết chặt đến bật máu trong lòng bàn tay.Tôi mò lấy lọ thuốc đau đầu trong nhà tắm,nuốt vội một viên.Khi cơn choáng dịu bớt,tôi nhìn vào cuốn lịch treo tường.Vòng đỏ khoanh tròn — chỉ còn 5 ngày nữa.
Ngày giỗ của mẹ.
Và cũng là...sinh nhật của tôi.
Tôi tắt hết mọi ý nghĩ,chui vào chăn.Chỉ còn lại sự im lặng ngột ngạt quấn lấy tôi,như thể cả thế giới đã bỏ mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com