#4 Sáng nhạt nhẽo.
Tôi tắt hết mọi ý nghĩ,chui vào chăn.Chỉ còn lại sự im lặng ngột ngạt quấn lấy tôi,như thể cả thế giới đã bỏ mặc.
.
.
.
Tôi ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau,khi chuông báo thức đã reo đến lần thứ mười.Đầu óc mơ hồ,nặng nề,5 giờ 30.
Lết xuống giường,tôi đánh răng,rửa mặt,soi gương..
chẳng thấy gì ngoài một thằng nhóc lớp 12 với đôi mắt thâm quầng và biểu cảm vô cảm.Tôi mở lọ thuốc,lấy ra một viên,bỏ vào miệng.Vị đắng quen thuộc tan dần trong cổ họng.
Bước xuống bếp,tôi thoáng khựng lại.Căn phòng rộng lớn nhưng trống rỗng.Không có bố.Không có bà ta.
Chẳng còn những tiếng càm ràm,trách móc,cũng chẳng có ánh mắt dò xét hằn học.Sáng nay,căn nhà này...yên lặng đến lạ thường.
"Thiếu gia,mời ngài dùng bữa sáng."
Giọng quản gia vang lên đều đều,trầm ổn. Không lạnh,không ấm.Chỉ là thói quen.
Tôi ngồi xuống.Trước mặt là bàn ăn trải khăn trắng,bày biện sang trọng đến mức rườm rà.Thịt xông khói,bánh mì nướng,salad,ly sữa ấm còn bốc hơi...Tất cả đều hoàn hảo.Nhưng khi tôi đưa miếng đầu tiên vào miệng,nó nhạt nhẽo một cách khủng khiếp.
Ăn.Nuốt.Lặp lại.Từng miếng thức ăn trôi xuống dạ dày mà không để lại chút dư vị nào.Cứ như đang nhét vào một cái thân xác trống rỗng.Chưa bao giờ tôi được ăn một bữa cơm thật sự kể từ ngày mẹ rời đi.
Bữa cơm mẹ nấu...mới là hương vị.Mùi canh nóng,tiếng muôi va vào thành nồi,đôi khi bà còn mắng yêu: "Ăn từ tốn thôi,Jiwon." Giờ chỉ còn lại ký ức,và cái bàn dài lạnh lẽo này.
Ăn xong,tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ.6 giờ.
"Chuẩn bị xe đến trường."
Chỉ bốn chữ.Và rồi,lập tức,người làm đã cúi đầu đi chuẩn bị.Trong vài phút,mọi thứ đã sẵn sàng như một cái máy được lập trình sẵn.
Tôi bước ra cửa,không gian bên ngoài thoáng đãng hơn,nhưng trong lòng vẫn chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu.Ngồi vào ghế sau xe,tôi dựa đầu vào cửa kính.Con phố lướt qua trước mắt.
"Thiếu gia,"
giọng quản gia từ ghế trước vang lên,vẫn trầm đều như mọi khi,
"ông chủ Han dặn ngài chuyên tâm học ở trường.Khi trở về nhớ hoàn thành bài tập và công việc.Hôm nay ngài chủ tịch Han sẽ không về nhà."
"Ừm." Tôi hờ hững đáp,chẳng thèm ngẩng mặt lên.
Ngoài kia,xe chạy qua hàng cây ven đường.Lá vàng cuối thu rụng xuống,bị cuốn xoáy vào gió,rồi nghiền nát dưới bánh xe.Tiếng xe cộ,tiếng người trò chuyện,tất cả vang lên ồn ào.Nhưng với tôi,nó chỉ là một lớp ồn ào xa lạ,chẳng liên quan gì.
Đang là cuối thu,gió bắt đầu lạnh dần.Mùa đông sắp đến rồi.
Có lẽ,cái lạnh ngoài kia còn dễ chịu hơn nhiều so với cái lạnh từ trong chính căn nhà mình.
Chiếc xe lướt êm trên con đường thẳng tắp.Tôi tựa đầu vào kính,ánh mắt uể oải dõi theo từng hàng cây bị bỏ lại phía sau.Chẳng có gì đặc biệt,cho đến khi một bóng người lọt vào tầm mắt tôi.
Kang Hyunwoo.
Cậu ta đang gò lưng,bước từng bước dài nhưng vội vã.Con đường này từ đây đến trường còn cả một quãng xa.Mà với cái thân hình gầy gò kia,đến được trường chắc cũng kiệt sức.Tôi bặm môi,trong đầu lóe lên một dự cảm.Đám đầu gấu hôm qua vẫn còn cay cú vì không động được đến tôi.Thứ dễ xả giận nhất chính là Hyunwoo.Một đứa nghèo,lẻ loi,lại chẳng có ai chống lưng.Chúng sẽ không bỏ qua cơ hội đâu.
Và rồi tôi hình dung cảnh cậu ta bị đánh,đến lớp với đôi mắt sưng đỏ,ngồi bên cạnh tôi suốt buổi mà sụt sịt không ngừng...Tôi bực cả người.Đúng là phiền phức.
"Dừng xe."
Tôi nói gọn,giọng cụt lủn.
Bánh xe thắng lại êm ru.Tài xế hơi ngoái đầu:
"Thưa thiếu gia,có chuyện—"
"Thấy thằng nhóc mặc đồng phục trường tôi kia không? Kéo nó lên xe,chở thẳng đến trường.Nhanh."
Giọng tôi lạnh băng,không chứa một chút do dự.
Tài xế cúi đầu vâng dạ,bước xuống.Hyunwoo thoáng giật mình khi thấy một người đàn ông lạ tiến về phía mình.Tôi nhìn dáng vẻ ấy—đúng kiểu sợ hãi như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.Hừm.Để nó khỏi hoang mang,tôi hạ kính xe xuống,để lộ mặt mình.
Quả nhiên,ánh mắt Hyunwoo khựng lại,sau đó thở phào nhẹ nhõm.Dù vẫn ngập ngừng,cậu ta cũng bước theo tài xế lên xe.
Không khí bên trong bỗng trở nên kỳ lạ.Tôi tựa lưng vào ghế,khoanh tay nhìn thẳng phía trước,không nói gì.Hyunwoo thì ngồi sát mép ghế,hai tay siết chặt chiếc điện thoại.Màn hình lóe sáng liên tục.Tôi liếc qua,chỉ thoáng nhìn nhưng cũng đoán được.Tin nhắn cho Hana.
Hừ.Lúc nào cũng Hana.
Tôi im lặng vài phút,song cảm giác khó chịu càng lúc càng tăng.Thế là tôi buộc phải mở lời:
"Từ nay...cậu đi học rồi về cùng tôi."
Giọng tôi cộc lốc,như thể ban ra mệnh lệnh.
Hyunwoo sững người.Đôi mắt mở to như vừa nghe nhầm:
"H-hả? Vậy...phiền cậu—"
"Không phiền." Tôi cắt ngang ngay.Sắc lạnh,dứt khoát.
Cậu ta hơi ngẩn ra,rồi khẽ cúi đầu.Khóe môi cong lên một nụ cười nhỏ.
"Vậy...cảm ơn cậu."
Tôi chỉ "ừm" một tiếng,nhưng ngay sau đó,chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào,tôi lại buột miệng thêm:
"Không có gì."
Không khí trong xe lặng đi.Tôi liếc ra cửa kính,nhưng bên tai vẫn văng vẳng lại câu "cảm ơn cậu" cùng cái nụ cười ngốc nghếch kia.
Quái thật.Bình thường tôi chẳng bao giờ thêm mấy lời dư thừa như vậy.Một tiếng "ừm" là quá đủ rồi.Sao bỗng nhiên...lại khác.
Mất phong thái thật rồi.
Xe vẫn lăn bánh về phía cổng trường.Không khí buổi sáng se lạnh ùa vào qua khe cửa.Tôi khẽ nhắm mắt,giả vờ như đang nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng lại rối tung cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com