Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12 CẢM GIÁC ẤY . . .

        
          Cô đi tới bàn tiếp tân hỏi.

- Chị ơi ! Cho em hỏi phòng của Bang PD ở đâu vậy ạ ?

- À ! Cô có hẹn trước với Bang PD chưa ?

- Dạ chưa. Em chỉ lên gặp Bang PD để đưa hồ sơ xin việc thôi ạ.

- Ờ ! Vậy cô chờ một chút nhé ! Tôi sẽ gọi cho Bang PD báo trước cái đã.

- À ! Nae. _ Cô đứng đợi cô tiếp tân gọi cho Bang PD. Sau một lúc nói chuyện vs Bang PD thì cô tiếp tân quay qua cười và nói với cô.

- À ! Bang PD mời cô lên phòng ạ. Cô đi theo tôi. _ Thế là cô tiếp tân dắt cô tới cái một cái phòng. Cô kêu cô tiếp tân đi xuống làm việc tiếp đi và cô có thể vào được.

       Đứng trước cánh cửa ấy cô cảm thấy vô cùng hồi hộp và lo sợ. Vì sao sợ à ? Vì sợ không được nhận vào làm chứ sao. Cô hít thật sâu vào và đã tay lên gõ cửa.

" Cốc cốc "

" Vào đi " _ Tiếng phát ra từ phía bên trong phòng.

       Cô mở cửa bước vào, nhìn dáo dác căn phòng. Nó nhìn rất đơn giản và không kém phần sang trọng. Chỉ là màu nâu ấm áp phủ đầy căn phòng. Đang ngơ ngác nhìn căn phòng thì có tiếng nói cất lên làm kéo cô về thực tại.

- À ! Mời cháu ngồi

- Nae.

- Nghe nói cháu tới đây để nộp hồ sơ xin việc.

- À nae ! Cháu vừa mới tốt nghiệp xong ạ. Là nghành quản lý và tốt nghiệp loại giỏi ạ.

- Ồ vậy à ! Tại sao cháu lại muốn xin việc ở công ty BigHit mà không phải là các công ty lớn hơn ?

- Cháu không quan trọng là công ty lớn hay nhỏ. Hay là công ty danh tiếng hay không. Mà là cháu rất thích cái cách làm việc từ công ty BigHit ạ.

- À ! Thì ra là vậy. Hồ sơ của cháu rất là tốt.

- Dạ cháu cảm ơn ạ. _ Cô cười ngại vì Bang PD khen cô.

- Cháu có thích nếu ta tuyển cháu vào làm quản lý cho Bangtan không ?

- Nae ? Nếu được như vậy là cháu sẽ được làm với Bangtan sao ạ ?

- Ừ ! Nếu cháu chịu. _ Bang PD nhìn cô cười.

- Dạ muốn ạ ! Nếu được làm việc với Bangtan là cháu quá hân hạnh rồi ạ. _ Cô cười mừng rỡ.

- Vậy thì bắt đầu vào ngày mai cháu sẽ chính thức làm việc nhé.

- Nae. Cảm ơn Bang PD ạ. Cháu sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ. _ Cô cười tít mắt mà cảm ơn Bang PD.

- Vậy giờ cháu đi theo Se Jin đi. Cậu ấy sẽ hướng dẫn cháu cũng như là dắt cháu đi tham quan công ty.

- Nae. _ Vậy là cô đi theo Se Jin ra ngoài.

       Vừa mới mở cửa ra thì nguyên một cái hình dáng của người con trai ấy đang đứng trước mặt cô. Cô và anh đơ vài giây, anh định tiến lại phía cô. Nhưng cô lại đi ra trước, anh thì đi lại nói chuyện với Bang PD.

- À ! Suga. Sao cậu lại vào đây vậy ? Bộ có chuyện gì sao. _ Bang PD nhìn anh hỏi.

- À ! Em nghe nói là sắp tới có buổi chụp hình ở Huawaii đúng không ạ ? _ Anh đi lại ngồi xuống sofa.

- Ừ ! Đúng rồi đó. Anh định cho các em đi chụp ảnh ở đó. Khoảng tầm một tuần nữa là chúng ta sẽ tới đó đấy.

- À nae.

- À ! Mà cô gái hồi nãy sao lại ở phòng của anh vậy ? _ Yoongi thắc mắc lí do tại sao cô lại xuất hiện ở công ty mà lại là ở phòng của Bang PD nữa.

- À ! Con bé đó đến nộp hồ sơ xin việc ấy mà. Con bé sẽ là quản lý của tụi em đó. Nếu nó không biết gì thì hãy chỉ cho nó thêm nhé . Tại con bé mới ra trường ấy rồi từ từ nó sẽ quen với công việc thôi.

- À ! Nae. Vậy thôi em xin phép đi trước.

- Ừm.

      Anh đi ra khỏi phòng Bang PD. Đi quanh công ty thì bắt gặp cô. Cô đang nói chuyện với Se Jin. Anh đi lại phía cô. Cô đang nói chuyện với Se Jin thì thấy mình đụng trúng ai. Cô ngước mặt lên nói.

- A !!! Tôi xin lỗi.

- Không sao. Cô ngước mặt lên đi.

        Khi cô ngước lên thì thấy người con trai đó, người con trai mà cô đụng phải lại chính là anh. Anh quay qua nói với Se Jin.

- Hyung đi làm việc tiếp đi ! Để em dắt cô ấy đi cho.

- Ờ ! Vậy nhờ em nha.

- Nae.

       Sau khi Se Jin đi thì cô mới lắp bắp nói.

- Anh . . . Sao .  . .anh lại ở đây ?

- Tại sao tôi lại không thể ở đây ? Chỗ tôi làm là ở đây mà. _ Anh nhìn cô trả lời tỉnh bơ.

- Ờ . . .

- Sao cô lại không đi concert của tôi ? Mấy năm qua sao cô không đến gặp tôi chứ ? _ Ánh mắt anh đượm buồn khi hỏi cô.

- Đến gặp người mà cảm thấy mình phiền phức thì có nên đến gặp không ? _ Cô vươn đôi mắt rưng rưng nước lên nhìn anh hỏi.

- Tôi chưa bao giờ nói là thấy cô phiền phức cả.

- Vậy sao lại lướt qua tôi ? Vậy sao lại làm thái độ đó khi thấy mặt tôi ? Vì sao lại làm như vậy với tôi ? _ Cô khóc thật rồi.

- Tôi . . . . . . _ Anh lúng túng không biết giải thích sao cho cô hiểu. Không lẽ lại đi nói với cô là vì anh thấy Jimin nhìn cô, vì anh thấy Jimin đưa bị cho cô và vì anh thấy Jimin thích cô mà làm anh lơ cô và tỏ thái độ khó chịu khi gặp mặt cô.

- Tôi chỉ tới đây làm việc thôi. Không có ý nghĩ gì khác. Tôi sẽ không làm phiền anh đâu. Tôi sẽ hạn chế xuất hiện trước mặt của anh. Cho nên tôi sẽ . . . _ Chưa nói xong cô đã bị anh kéo lại ôm vào lòng. Cô bị bất ngờ và theo phản xạ mà vùng vẫy cố thoát ra khỏi người anh.

- Thả tôi ra. Thả ra. Tôi phiền phức lắm. Thả ra .  ..  _ Cô cứ vùng vẫy là hét mà khóc lóc trong lòng của anh.

- Cô không phiền phức một chút nào cả. Xin lỗi. _ Anh ôm cô thật chặt và vỗ về.

        Cô cứ khóc trong lòng anh mãi. Đến một lúc sau thì cô cũng nín. Anh khòm xuống nhìn cô nói.

- Sao con gái hay khóc thế ?

- Vậy bỏ tôi ra. _ Cô cố vùng vẫy. Anh thì giữ chặt cô hơn.

- Không thích.

- Xì . . .

- Cô còn nợ tôi ly trà sữa đó. Trả đi ! _ Anh nói giọng hờn dỗi.

- Tự đi mua mà uống. _ Cô quay mặt qua chỗ khác.

- Đồ keo kiệt. _ Anh giả bộ hờn dỗi bỏ cô ra.

- Tôi định mời anh đi ăn kem. Mà chắc anh giận no rồi nên không ăn đâu há ? _ Cô giả bộ bước đi trước. Anh chạy theo nói.

- Ăn đồ người ta khao mà không ăn là uổng phí lắm !

- Chứ không phải anh giận sao ?

- Hồi nào có đâu ? Thôi đi ăn đi ! Cô nói nhiều quá !

- Ể !!!!! _ Chưa nói xong cô đã bị anh kéo đi mất tiêu.

*** Dãy phân cách đáng yêu ***

          Tới quán kem anh và cô đi vô ngồi vào bàn.

- Ê ! Anh ăn vị gì tôi kêu cho ?

- Chocolate.

- Ờ ! Đợi xí. _ Cô lon ton chạy lại oder.

- Nè ! Ăn đi. _ Sau một hồi đi lấy kem thì cô quay trở lại trên tay cẩm hai ly kem.

- Cảm ơn nha. _ Anh cầm ly kem mút một muỗng bỏ vào miệng.

- Đúng là kem chùa ăn ngon kinh luôn. _ Anh chọc ghẹo cô.

- Ráng mà hưởng thụ đi nha. Thấy ghét. _ Cô liếc xéo anh.

        Cả hai ăn xong thì anh nói là sẽ đưa cô về nên cả hai cùng nhau đi bộ.

- Này ! Sao anh lại biết tôi không đi concert mấy năm qua vậy ? _ Cô quay qua hỏi anh.

- Ờ . . . Thì . .  .thì . . .  ..  _ Anh cũng chẳng biết trả lời sao với cô. Không lẽ nói là mỗi buổi concert anh đều nhìn và quan sát coi coi có cô hay không. Nếu mà nói vậy là ngại chết. Còn đâu là Min swaq nữa.

- Thì sao ? _ Cô ngây ngô hỏi anh.

- Thì . .  . Tôi đoán đại. Vậy thôi.

- Thiệt hả ?

- Thiệt ! Không lẽ tôi nói giỡn.

      Cô nói thầm " Tôi còn tưởng là anh mong đợi tôi nên mới biết tôi không đi concert nữa chứ! Hoá ra là tôi qua hoang tưởng thôi " mặt cô buồn hẳn đi.

- Cô sao vậy ?

- À ! Không gì đâu. Thôi tới nhà tôi rồi, hẹn gặp lại anh ở công ty vào ngày mai nha. _ Cô đưa tay vẫy chào anh và đóng cửa lại.

        Cô dựa lưng vào cửa nói " Vẫn chỉ là mày quá suy tưởng thôi Ra hye à !". Cô đâu hay anh cũng đứng ngoài cửa và nghĩ " sao hôm nay mày lại thế yoongi ! Sao mày lại ôm và lúng túng khi cô ấy khóc vì mày chứ ? Chẳng lẽ mày yêu cô ấy sao yoongi ? Không được ! Nhất định không được ! Mày và cô ấy là fan ! Không được xảy ra chuyện idol yêu fan được ! " Suy nghĩ một hồi anh/cô đứng lên, cô thì đi vô nhà, anh thì đi về. ( Tũn : hai người tương thông dữ hé 😒 đứng lên cùng lúc luôn. )

✂✂✂✂✂✂ END THE ✂✂✂✂✂✂
       

           CẤM ĐỌC CHÙA TRÊN, GIỮA VÀ MỌI HÌNH THỨC. NÓI VẬY MÀ MẤY NÀNG VẪN HONG BẤM BÉ SAO VÀNG VÀNG XÊNH XÊNH CHO TUI LÀ SEO ? HỜN GHÊ😞

Ati hong đáng sợ mà Ami mới đáng sợ. Ami có thể dìm mấy ảnh bất chấp.😆😆😆





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #suga