PHẦN 1: KHÔNG THỂ RA ĐI
"Tôi cô độc, tôi sống với đau thương!
Đến chính niềm vui tôi tự tạo ra.....các người cũng cướp lấy!
Ha! Tôi lại quá nhân đạo để có thể hận các người! Tôi không hận cũng không trách các người....
Nhưng dù có sống sót....1 lần nữa
Cũng cầu xin các người....
BIẾN KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI!!!!!"
================================
Dòng suy nghĩ đi ngang qua tâm trí, lại nhớ về những lá thư đã qua
Liệu có thể tìm ra được kỉ niệm hạnh phúc trong cái gia đình này?
Tự an ủi bản thân rằng:
*Mày sắp chết rồi!
Và đó là tin khiến mày vui nhất mà!
PARK JIMIN!*
[GTNV: Park Jimin (19t)]
Sắp chết ư? Đúng thế!!
Jimin đang cầm một con dao nhỏ khẽ mài nó, tiếng lưỡi dao sắc, gai góc khiếp đảm. Liếc nhìn lưỡi dao bóng bẩy mà hài lòng. Cầm con dao xem xét một cách tỉ mỉ rồi cứa nhẹ 1 đường vào cổ tay. 1 đường, 1 đường, lại thêm 1 đường nữa. Loại chất lỏng nóng ẩm màu đỏ rơi xuống từng giọt từng giọt. Cô ngắm nhìn nó rơi xuống nền nhà.
*Đẹp tuyệt vời!* cô nghĩ
Nhưng nó chảy thật chậm, thật ít. Cứ thế này sẽ có người thấy mất. Một ý tưởng chợt nảy ra.
"Hay đi tắm? Máu sẽ chảy nhanh hơn! Park Jimin phải chết một cách xinh đẹp!"
Nghĩ là làm, bước đi từ từ đến phòng tắm, xả nước vào bồn, mỗi động tác đều kéo theo từng giọt máu nhỏ. Nhẹ nhàng cho chân trái vào, từ tốn nằm xuống bồn, vết máu trên bộ váy bị ngấm nước rồi loang rộng, bồn nước hóa đỏ dần. Mi tâm khẽ nhắm, cô chìm vào một giấc ngủ. Có thể sẽ là một giấc ngủ dài bất tận.
-cùng lúc đó-
Cánh cửa cổng mở ra, một người con trai có làn da hơi ngăm, khuôn mặt góc cạnh, giọng nói trầm ấm lay động lòng người. Sãi bước vào trong.
"May mà mình có chìa khóa, Jimin! Mày làm gì tao gọi mãi mà không ra mở cửa? Park Jimin...
PARK JIMIN!!!!!!"
Chàng trai gọi lớn tên cô.
"Quái thật, nó làm gì mà gọi mãi không nghe?! Rõ ràng xe còn đây, giày cũng không mất đôi nào, nó đi đâu được chứ?"
Vừa nói đôi chân vừa bước vào bếp trong đầu nghĩ
*Minie hãy tha thứ cho thằng bạn này!! Tao không muốn ăn trực đâu, nhưng tao ngán mì gói lắm rồi!*
Đứng trước bàn bếp, nhìn khung cảnh hỗn độn này Taehyung liền nói
[GTNV: Kim Taehyung (19t)]
"Nể tình tao đi ăn trực nên tao sẽ dọn giúp mày! Con này, ăn không ăn mà khi không lại đi xịt tương cà khắp nơi!! Haiz..."
Anh cặm cụi tìm giẻ lau
"May mà tao tốt bụng!"
{#Dương Kỳ Kỳ: ủa gì?? Chứ không phải đi ăn trực à:)))}
Tae đứng chống nạnh, hài lòng về sự "tốt bụng" của bản thân mình. Anh cúi người lau những vệt "tương cà" thì một mùi tanh nồng nặc độ thẳng lên mũi. Đưa tay quệt 1 ít rồi nếm thử.
"Ủa? Mặn vậy ta? Còn tanh nữa? Lẽ nào tương có loại mới?
Không chua thì chắc là tương cà muối hả ta?"
{#Trân Nguyệt Hạ: ủa gì?!!!!
#Dương Kỳ Kỳ: trường hợp này tao xin từ chối hiểu:)))}
"Khoan, có mùi sắt rỉ, lẽ nào đây là.....
Tương cà muối mà có sắt ăn vô chết rồi sao ta? Ai nghĩ ra mà ngộ ghê!!"
{#Dương Kỳ Kỳ: đcm:))) ông Tae có được ổn không vậy mày:)))}
Đang lau chùi thì nghe toilet có tiếng xả nước lớn. Tae vội vào coi thử thì hoảng hồn. Một người con gái mái tóc ướt đẫm xả dài ra sàn, thân thể trắng bệch nằm trong bồn tắm, đôi môi trở nên nhợt nhạt tím tái, bộ váy đã bị nước thấm vào và nhuộm đỏ màu máu.
Tae vội vã chạy đến
"Mày giỡn với tao đúng không??? Không phải thật đúng không?????"
Cả khoảng không gian lặng thinh làm cho tâm trí anh bấn loạn rối bời, vội lao đến bế người con gái đó ra khỏi bồn
"Minie đừng làm tao sợ! Đừng bỏ tao!! Ráng lên....tao đứa mày đi bệnh viện!!! Ráng lên Jimin!!!!"
-trước cửa phòng cấp cứu-
*Cái thằng ngu này!!! Ai lại đi nhầm máu với tương chứ?? Phải đào hố trốn không thì Minie cười cho thúi mặt!!!
Cái thằng khùng này!!! Minie không biến sống chết ra sao trong kia mà mày có tâm trạng nghĩ cái gì vậy hả??!*
Anh tự trách móc bản thân
-2h sau-
Bác sĩ bước ra, thở dài một cái, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức!!! Chia buồn cùng gia đình!!!"
Tae đứng như tượng đá
"Cái gì??? Minie....không...không phải sự thật!!!! Mày không thể bỏ tao Jiminnn!!!"
Anh như phát điên, liên tục la hét và đập xuống sàn
"Anh có thể vào chia tay bà ấy lần cuối!"
"Khônggg! Ủa...khoan! Bà ấy?? Ủa gì???"
Tae nhận ra cái gì đó sai sai.
Bác sĩ nói tiếp
"Đúng rồi! Bà Park Jira đã không thể qua khỏi!! Vết thương quá nặng!"
"Không phải, là Park Jimin à?!
Lúc này một vị bác sĩ khác bước ra và nói
"Bệnh nhân Park Jimin đã qua cơn nguy kịch và đã được chuyển đến phòng hồi sức, cô ấy vẫn còn đang hôn mê!!! Khi cô ấy tỉnh phải gọi cho tôi và cần bổ sung dinh dưỡng cho cô ấy!!"
Tae lúc này thở phào không biết nên vui hay buồn trước tình huống nhầm lẫn khi nãy. Dù sao anh cũng rất vui vì biết được rằng Jimin vẫn ở lại với anh, vẫn không bỏ anh.
"Cái con nhỏ này!! Làm tao đau tim! Đợi màu tỉnh lại xem tao giảng đạo cho mày ra sao!!"
-END PHẦN 1-
#NguyetChauManKy-DuongKyKy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com