Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 2: CƠN MÊ

Heyyy! Trước khi vào tập hai của bộ truyện thì tôi xin được nói một chút!
Bộ truyện "Giấc Mơ Của Thực Tại" này là sự kết hợp giữa Trân Nguyệt Hạ (Phoenixminie-chủ kênh này) và Dương Kỳ Kỳ (là tôi-Nguyệt Châu Mẫn Kỳ)
Tôi cũng có một kênh wattpad riêng và đây là hình ảnh kênh của tôi:

Nhớ ghé qua ủng hộ kênh của tôi và đón xem truyện của tôi đấy!
À nói luôn:))) tôi và Hạ là vợ chồng:))) còn ai công ai thụ thì các bạn đoán xem:)))

Bây giờ thì vào tập 2 nào

================================

*Đây là đâu, thật tối, thật tĩnh lặng....lẽ nào là 18 tầng địa ngục? Vậy mình đang ở tầng nào?"
Từng chữ được thốt ra vang vọng khắp khoảng không. Từ đằng sau, 1 đôi tay lạnh lẽo đặt nhẹ lên vai Min. Tiếp đến là 1 tiếng thì thầm bên tai:
"Hey my lady! Cô xinh đẹp thật~ đôi mắt to tròn cùng đôi môi đỏ mọng....chậc chậc...dễ thương như thế sao lại khao khát chết như vậy?!!"

[GTNV: Min Suga (tuổi của ổng là một ẩn số nhưng vẻ ngoài trong khá trẻ tầm 20 mấy tuổi)]

Vừa nói từng ngón tay thon dài, trắng bóc với những móng tay dài nhọn, sắc lạnh như xác chết lướt dài trên khuôn mặt tuyệt đẹp của cô. Cô ngơ ngác định lên tiếng thì....
"Không cần nói gì cả!!"
Một ngón tay của hắn đặt yên vị trên đôi môi anh đào của cô.
"Tôi là tử thần!!!"
Khóe môi hắn cong lên một đường cong tuyệt hảo cũng không kém phần ớn lạnh.
"Này cô gái!! Cô thật may mắn khi gặp được một tử thần đẹp trai, quyến rũ như tôi!!!"
Hắn cưới khẩy tự tâng bốc bản thân mình lên tận trời mây rồi bị cô lạnh lùng đạp xuống mặt đất bằng cách thốt ra hai từ "tự luyến"
Miệng thì vô tâm nhưng bản thân cô công nhận vẻ đẹp này. Không đáng sợ như cô nghĩ qua những bộ phim và truyện về tử thần mà thay vào đó là một nét đẹp trai ẩn đâu đó sau vẻ đáng sợ, thần thái này đúng là một thần thái của một tử thần thực thụ.
"Lần đầu có người nói với tôi như thế đấy lady~"
Hắn lấy tay bóp má cô tuy không dùng lực nhưng những ngón tay đó vẫn chọt vào da cô khiến cô cảm thấy có chút đau và khó chịu.
"Bỏ bàn tay đó ra khỏi mặt tôi!"
Min lạnh lùng hất tay hắn ta ra.
"Cô cũng khá thú vị đấy cô gái!!! Thôi thì tôi sẽ cho cô ngắm khuôn mặt đẹp trai này của tôi mỗi ngày!"
Min khó hiểu nhìn hắn:
"Ý anh là?"
"Tỉnh dậy cô sẽ biết!!!"
Sau câu nói đó hắn ta biến mất, chỉ còn mỗi Jimin trong khoảng không rộng lớn này. Từ phía xa ngay trước mặt cô lóe lên một tia sáng chói lóa. Mở to đôi mắt, cố định hình mọi thứ và nhìn xung quanh. Jimin đã tỉnh dậy và quay về với thực tại.
"Bệnh viện ư? Vậy là được cứu nữa rồi!!! Chán thật!"
Vừa tỉnh dậy sau cơn mê mang nên mọi thứ xung quanh vô cùng mờ nhạt nhưng cũng đủ để cô biết rằng bản thân đang ở đâu và làm gì ở đây. Cô đã tự tử nhưng mở mắt ra bây giờ thấy mình đang nằm ở bệnh viện. Vậy là cô không thể hoàn thành tâm nguyện được chết của bản thân. Điều đó khiến cô chán nản hơn bao giờ hết. Cô gồng mình ngồi dậy nhưng cô không thể. Toàn thân cô mệt mỏi, không có một chút sức lực nữa. Cử động nhẹ cũng khiến cô đau đớn, toàn thân ê ẩm.

-trong lúc đó-
Tae nghe tin cô đã qua cơn nguy kịch thì vui vẻ đi mua chút cháo cho cô bạn ngốc nghếch của mình ăn bồi bổ. Bước chân anh càng đi tới phòng bệnh của cô thì càng nhanh dần trên hành lang, như thể anh lao đến xem bạn mình như thế nào. Đến trước phòng bệnh, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Anh thấy Min đang cố ngồi dậy thì vội vàng chạy đến đỡ cô, miệng trách móc:
"Con nhỏ này!!! Mày mới tỉnh sao không nghỉ còn cố ngồi dậy làm gì? Tự tử làm gì không biết!!! Ngu cũng ngu vừa vừa để tao ngu với!!! Hai đứa ngu luôn cho đều!!!"
Min dơ nắm tay lên trước mặt Tae gằng giọng:
"Coi bộ mày thèm đấm lắm rồi!!!"
"Thôi mà....tại tao lo cho mày thôi!!!"
Vừa nói Tae vừa thổi cháo rồi ăn.
"Ê!!"
"Hả!!!"
"Mày mua cháo cho ai vậy?"
"Cho mày!!!"
"Rồi mày đang làm gì vậy??!"
"Ăn cháo của mày!!!"
Sau câu nói tỉnh ruồi đó Tae bị Min tán thẳng bàn tay vô đầu.
"Sao mày đéo ăn tao luôn đi thằng bạn ôn dịch!!! Nó nói cho đã xong nó ăn luôn cháo của mình!!! Ủa thèm đấm hả???"
Nói xong Min thở hồng hộc như đã dùng hết sức bình sinh để chửi và đánh Tae.
"Vui vẻ hông quạo!!!!"
Tae chề môi, làm nũng
"Cất cái mỏ mày vô!!! Thích chề chề không??? Đấm một cái chết tươi bây giờ!!!"
Tae cười cười rồi trở mặt một cái thành một vẻ mặt nghiêm túc nhìn Min, ôm chặt cô vào lòng:
"Đừng làm vậy nữa! Được không? Jimin...trong phút chốc tao thật sự tưởng rằng tao đã mất đi mày!! Điều đó là ác mộng đối với tao!!"
"Ừm...tao xin lỗi mày Taehyung!!!"
Min nhỏ nhẹ đáp lại. Cảm giác được trái tim băng giá của cô như được phủ một tầng hơi ấm. Cả đời của cô chỉ có mỗi Tae là người thân thiết nhất, một người bạn, một gia đình, một chỗ dựa và một người thương. Làm Tae lo như vậy cô cũng thấy có một phần tội lỗi to lớn.
Ngày ngày cô ở trong bệnh viện Tae đều vào chăm sóc, tâm sự cô khiến tâm trạng cô cũng khá hơn. Ngày cô được xuất viện là một ngày trời đổ mưa, cảnh vật thật yên bình và nhẹ nhàng làm sao. Cơn mưa rào nhỏ thoáng qua nhưng cũng gợi cho cô nhiều tâm tư.

-END PHẦN 2-

#NguyetChauManKy-DuongKyKy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com