Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14


"Kính koong~"

Chuông cửa vang lên, Jisoo giật mình bật dậy. Cô luống cuống lau nước mắt, chạy ra mở cửa.

- Jisoo!

Cặp mắt cô chợt trở nên vô hồn, cơ thể bỗng run rẩy, trái tim tựa như bị bóp nghẹt.

- Anh đến đây làm gì?! - Jisoo gắt lên, gương mặt trở nên tức giận

Là Kim Seok Jin!

- Jisoo, nghe anh nói một lần đi! - Jin bắt lấy cổ tay cô, kéo vào lòng

- Cút đi!!! - Jisoo dứt khoát hất tay ra, đẩy người hắn ra khỏi người mình - Đừng để tôi thấy mặt anh nữa!

- Jisoo! Năm ấy là anh sai! Anh thật sự hối hận rồi! - Jin đau lòng nhìn cô, gương mặt tràn đầy sự hối lỗi

- Hối hận? Anh hối hận được ích gì?! - Jisoo hét lên - Ngày ấy là anh đòi chia tay, ngày ấy chính anh là người sánh vai bên bạn gái trước mắt tôi! Ngay trước mắt tôi đấy!!!

- Anh xin lỗi mà Jisoo, mình làm lại được không?

- Làm lại? - cô hỏi, cặp mắt tràn đầy sự khinh bỉ - Anh gây cho tôi bao tổn thương như vậy, chỉ duy một câu làm lại là có thể bỏ qua hết sao?

- Anh... anh xin lỗi Jisoo. Anh không ngờ em lại đau lòng tới vậy...

- Tôi không muốn nghe!

- Jisoo...

Nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú ấy...

- Ngày hôm đó là sinh nhật tôi! Sinh nhật tôi đấy! Anh chia tay tôi giữa trời mưa lạnh lẽo như vậy, để mặc tôi đau đớn bỏ đi?! Sau đó tôi thậm chí còn một thời gian bị trầm cảm, khó khăn lắm mới quay lại được cuộc sống bình thường. Và giờ chỉ cần một hai câu xin lỗi là đủ để bắt đầu lại sao?! Những nỗi đau mà tôi phải gánh chịu, ai sẽ thấu?!

Jin chợt lặng người, hắn đã làm cô đau khổ tới vậy sao?

- Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!!!

- Jisoo!

"Rầm!"

Cánh cửa đóng sập lại, để mình Jin đứng lại bên ngoài đó.

Hắn bất động, rồi không biết từ khi nào đã rơi nước mắt.

Hắn không biết đã làm cô tổn thương tới như vậy, tới mức cô chán ghét việc nhìn thấy hắn.

Hắn không biết... không biết cô đã trải qua nhiều đau đớn tới vậy...

Cô bị trầm cảm? Hắn cũng chẳng hay.

Cô đau lòng, hắn biết nhưng lại lơ đi.

Phải chăng... hắn đã quá vô tâm rồi?

- Kim Seok Jin, mày nhìn xem... Mày đã làm gì với người con gái mà mày yêu thế này?

Jin quay người, lặng lẽ rời đi.

- Anh xin lỗi... Jisoo...

•••••••

Jisoo tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cả người uể oải và mỏi vô cùng.

- Hôm qua mình khóc và ngủ quên luôn sao? - cô ngơ ngác nhìn xung quanh - Chuẩn bị đi học thôi...

Jisoo vừa đánh răng vừa nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

Hôm qua, cô tình cờ gặp Kim Seok Jin, những cảm xúc tưởng chừng đã lãng quên từ lâu đột nhiên lại ùa về, khiến nước mắt không tự chủ được mà trào ra...

Chính cô cũng không ngờ, bản thân mình lại yêu hắn ta nhiều tới như vậy.
Nhưng dường như... lần này không còn đau như ngày ấy...

- Jisoo!

- Jisoo!

- KIM JISOO!!!

- Hả?! - cô giật thót mình, ngơ ngác ngó qua Suga - Sao vậy?

- Cô bị ngơ à? Tự nhiên ngẩn người ra thế?! - Suga hỏi

- Tôi ngẩn ra hả? À... ừ chắc vậy... - Jisoo lấy khăn lau mặt rồi ra khỏi phòng tắm

Suga khó hiểu nhìn cô.

Từ hôm qua về đã thấy Jisoo chốt cửa nằm lì trong phòng, sáng ra lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ, rốt cuộc là cái gì đã xảy ra?

- Kim Jisoo, cô ổn chứ? - anh hỏi, lòng có chút lo lắng

- Tôi ổn mà, đừng lo. - cô lắc đầu nguầy nguậy, gượng cười một cái

Trường đại học YGBH:

Jisoo bước vào, dường như chẳng thèm để ý đường xá như nào.

Đôi mắt tròn xoe linh hoạt mọi khi bây giờ bây giờ trở nên mờ đục, vô hồn tựa con búp bê.

Bỏ qua bao ánh mắt kì lạ đang nhìn về phía mình, đôi chân vẫn cứ đều đều mà bước lên lớp.

Đến 3 nàng bạn thân cũng vô cùng sửng sốt trước tình hình hiện tại của cô, thậm chí còn tra hỏi Suga bằng bộ mặt không thể nào đáng sợ hơn.

Tất cả đều không hiểu, Kim Jisoo hoạt bát đáng yêu mọi ngày của họ biến đâu mất rồi???

(All: con tác giả kia, mày đã làm gì Jisoo hả??? *sát khí*
Au: em vô tội😢)

- Jisoo, cậu sao vậy? - Chaeyoung lo lắng đến cạnh Jisoo

- Jisoo?

- Jisoo à?

- KIM JISOO!

- Hả? - Jisoo giật mình, ngẩng lên - À... Chae sao? Gọi tớ à?

Chaeyoung lo lắng nhìn bạn mình, rồi lại nói tiếp:

- Tớ gọi cậu mấy lần rồi đấy. Cậu ổn không vậy?

- Tớ có sao đâu mà. - cô vội lắc đầu nguầy nguậy, cười gượng

- Thật không?

- Tớ chả lừa cậu làm gì.

- Tớ cũng đang thắc mắc cậu đang lừa tớ vì lí do gì đây... - Chaeyoung khó chịu, cô không thích Jisoo cứ tự lừa dối bản thân như vậy - Chuyện gì đã xảy ra?

-... - Jisoo im lặng, cười trừ - Rốt cuộc... vẫn bị cậu nhìn thấu...

- Haizzz... Vậy kể cho tớ nghe xem nào...?

-...

- Jisoo?

- Chút nữa nhé? Sắp vào lớp rồi.

- Ừ. Nhớ đấy.

Trước khi trở về chỗ ngồi, Chaeyoung còn ngoái lại, thì thầm:

- Nên nhớ, cậu không cô đơn. Đừng cố giấu bọn tớ điều gì cả Jisoo nhé?

-... Ừm...

Jisoo cúi gằm, mắt thoáng đỏ rồi lại lau đi ngay.

Cô cúi xuống ngăn bàn, bỗng rơi xuống một tờ giấy nhỏ.

"Tan học gặp nhau ở ngọn núi sau trường, nói chuyện một chút.

Sofia"

Jisoo cầm tờ giấy, lặng người một chút rồi cất đi, không để ai khác biết.

Cô cũng không quan tâm mấy truyện này lắm, nếu muốn nói chuyện thì cô sẽ đi.

Giờ ra chơi...

- Jisoo, nói chuyện được chưa...? - Chaeyoung đến bên cạnh Jisoo, khẽ ngồi xuống

Cô vẫn im lặng...

- Jisoo?

Cô lơ đi, từ từ khép mắt lại.

Chaeyoung đau lòng nhìn Jisoo, rốt cuộc bạn cô... xảy ra cái gì vậy?

- Tớ xin lỗi, tớ hơi mệt...

Jisoo gục xuống bàn.

Chaeyoung im lặng ngồi bên cô, gương mặt tràn đầy sự lo lắng.

Jisoo... rốt cuộc làm sao thế?

...

Thả sao để sớm ra chap⭐⭐⭐

Ngồi nghe tớ lảm nhảm tí này:

Lúc viết chap này, tớ đã lược bớt nhiều phân đoạn cảm xúc cao trào vì khi viết nó tớ khóc nhiều lắm. Sợ nếu như để nó lại sẽ khiến các cậu khóc khi đang đọc truyện, nên tớ bỏ đi nhiều rồi, chap có thể sẽ rất nhạt,thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com