10. (văn xuôi)
"jimin."
"dạ?"
"chuyện hôm qua, là anh đùa, nó nào giờ chưa có mảnh tình vắt vai nào cả."
"em..."
"nó thích em lắm, em là tình đầu của nó đấy."
"..."
"cho nên là...đừng giận nó nữa, nhé?"
"dạ...vậy cái người hôm qua...là anh thiệt hả?"
"ừ, anh đó. có muốn nghe rên lại cho chắc không?"
"ơ d-dạ không c-c-cần đâu! em tin mà!"
jimin luống cuống, hết nhìn yeongki rồi lại lúng liếng nhìn trước nhìn sau, sợ rằng trong môi trường giáo dục mà có ai nghe được đoạn hội thoại kì quặc của bọn họ thì mấy ngày sau jimin phải đeo mặt nạ đi học mất. yeongki thì vẫn khinh khỉnh, mặc kệ chân ngắn jimin lọc cọc chạy theo, anh vẫn đút tay vào túi hiên ngang đi thẳng.
được một đoạn thì gần đến chỗ chứa mấy thùng nước, liếc nhẹ đồng hồ, con mồi jungkook chắc bây giờ đã đến rồi, chỉ cần câu thời gian để jungkook thấy jimin khi vừa bước vào cổng thôi. vừa nghĩ, anh liền nhanh nhảu làm.
"jimin, hình như trên tóc em có cái gì kìa?"
"cái gì ạ?"
"đừng lấy tay phủi bậy, hình như là côn trùng."
"anh bắt giúp em với."
giọng điệu jimin nghe có vẻ bình thản, nhưng cặp nhãn nhìn như sắp rơi lệ đến nơi rồi, tay không yên phận run lẩy bẩy. đồ thỏ đế, yeongki quơ quào mấy cái lên tóc jimin lấy lệ rồi nhìn cậu cất lời.
"anh phủi nó đi rồi, mình đi lấy nước tiếp-"
"PARK JIMIN!!!!"
"yah tớ đã dặn cậu là đừng lớn tiếng gọi cả họ lẫn tên của tớ cơ mà!!!"
"jimin ssi, hôm nay cậu cũng đến giúp thầy hả?"
"ừ, tưởng có người muốn ở nhà ngủ?"
"không có đâu, tớ thích làm mấy việc lao động công ích lắm."
jungkook cười tít cả mắt, tóc rối tung vì đạp xe quá nhanh, còn jimin thì trao cho nó cái lườm sắc lẹm.
"thích lao động thì bê nước lên đi."
"được rồi, để đó cho tớ."
jungkook tiến đến chỗ thùng nước, hơi hạ hông xuống, dang chân ra đứng tấn rồi ôm ngang hai thùng nước. chỉ trong tích tắc, hai thùng nước với khối lượng lớn đã nằm yên ổn trên vai jungkook, dưới con mắt trợn to và hàm dưới sắp chạm đất của jimin. còn yeongki thì cười khẩy, khoái lấy le người ta quá nhỉ?
"đi thôi jimin."
"ủ...ủa..."
"sao? lên lớp thôi."
"nhưng vác nặng vậy có sao không?"
"được hết mà."
nó lại cười khì, jimin hết cách, thở dài rồi xách thùng nước còn lại, sau đó jungkook chọn đường vòng để cùng jimin lên lớp.
về phần yeongki thì anh đã lên lớp với thầy min từ cái thuở nào, đôi chim sẻ mới yêu lúc nào cũng tốn thời gian.
"anh jeon? sao anh lên sớm vậy? jimin đâu? mà sao anh đi tay không?"
"ban nãy jungkook có đến, nó vác 2 thùng nước rồi, thùng còn lại jimin bê. bây giờ bọn nó đang đi với nhau."
được một lúc thì yeongki mới để ý, có lác đác vài phụ huynh đến rồi, và một trong số họ đang dán mắt lên quả tóc vàng óng của anh với cặp mắt khó chịu. anh vội cúi gằm mặt, chồng nón áo khoác lên, thầy min thấy thế liền ngẩng đầu hỏi thăm anh.
"sao vậy? anh mệt hả?"
"k-không có..."
"anh có cần nghỉ ngơi không? tự nhiên trùm kín thế?"
"tóc tôi hơi sáng, có phụ huynh để ý rồi, nên tôi che lại. chiều nay về chắc phải nhuộm đen lại quá."
thầy min im lặng một lúc, ánh mắt không tiêu cự, sau đấy lại đặt tầm nhìn lên khoảng tối trên mặt anh trai jeon. thầy cười nhẹ, vươn tay lên vén miếng vải mềm đang che khuất đôi mắt anh, từ tốn chỉnh từng lọn tóc rối xoắn vào nhau.
"cần gì phải che giấu, em thấy đẹp là được, anh tự tin lên. anh cứ việc để tóc màu sáng vào họp như bao người bình thường, lớp này của em mà, thoải mái đi."
anh jeon lớn đứng tồ hết cả mặt, da đầu bây giờ đang tê rần sau từng cú chạm siêu cấp đáng yêu của thầy min. lần đầu tiên tim anh đập mạnh thế này, còn mạnh hơn lúc nghe kết quả trao giải best producer of the year. thầy min thấy thế khúc khích cười, vỗ nhẹ má anh.
"nè, nhìn ngốc quá, vào chỗ ngồi đi."
"e hèm, xin lỗi chứ thầy giáo có tính họp không để tôi về?"
dưới cuối lớp vọng lên tiếng nói ồm ồm của một người đàn ông, chính là người ban nãy dòm ngó mái tóc của yeongki. nhìn ông ta ăn mặc khá lịch sự, nhưng trên mặt lộ rõ sự khó chịu và mất kiên nhẫn. yeongki nheo mày, thầy min tức tốc đứng ra giữa lớp, nở ra nụ cười chuyên nghiệp rồi nói.
"thưa các quý phụ huynh, hiện tại tôi chưa thể họp vì lí do là chưa đến giờ họp và còn vắng quá nhiều phụ huynh. nếu quý phụ huynh tới hơi sớm thì có thể tham quan trường ạ, nhưng lưu ý giúp tôi là hãy trở về trước 8h sáng để kịp tiến hành họp phụ huynh học sinh nhé!"
sau khi nói xong thì có vài cô phụ huynh đứng lên định bụng đi tham quan trường, còn yeongki thì bước xuống chỗ ngồi, lúc đến gần chỗ vị phụ huynh cáu kỉnh kia thì nghe rõ ông ta lèm bèm rằng "tại sao lại xuất hiện cái dạng thầy giáo đồng tính kia nhỉ?".
tay yeongki nắm thành đấm, cái loại người như này thì phải trị tội nặng, gì thì gì chứ trò ghẹo vặt ở đây jeon yeongki có không thiếu. hạ hoả xong xuôi, anh xoay người lại nhìn chằm chằm vào vị phụ huynh cáu kỉnh, không hề có một chút câu nệ mà dán mắt lộ liễu lên người kia đánh giá toàn thân.
ông ta đã khó chịu nay càng khó chịu, ánh mắt đảo liên hồi lộ rõ sự hoang mang. đến khi hai tai đã đỏ lựng, ông mới tằng hắng mấy cái rồi cau có nhìn yeongki.
"nhãi con, làm gì nhìn tao mãi thế?"
"vậy thì nhãi chú, làm gì ban nãy chú nhìn con mãi thế?"
"mày..."
"con làm sao nào?"
"mày gan lắm! mái tóc vàng hoe của mày trông thật lố bịch, không hợp với môi trường này chút nào."
"nhưng sự bất lịch sự của chú cũng đâu có hợp ở cái môi trường này?"
"mày-"
"à còn cả ý thức kém nữa."
"láo toét! mày có biết tao là ai không?"
"cháu không biết chú là ai nhưng cháu chắc chắn một điều rằng chú là một người não khuyết."
lần này ông ta đứng phắt dậy, bàn xếp ngay ngắn, vì cái bụng bự của ông ta mà xê dịch không ít. mặt đỏ bừng vì tức, yeongki thì vẫn cười khằng khặc một cách ngạo nghễ. ngón tay ông chỉ thẳng vào mặt anh.
"tao sẽ tẩn mày tơi tả!"
"chú muốn tẩn cháu? vậy phiền chú gọi về cho mẹ chú hộ con, để nói lời cuối ấy mà."
"thằng nhãi! mày khinh tao?"
"trời! sao chú biết hay vậy?"
lúc này gân trán của ông già bắt đầu nổi lên, hít thở bắt đầu khó khăn, nhưng vẫn muốn dùng sức đạp đổ đống bàn ghế. thầy min nghe tiếng chí choé liền tất bật bỏ dở công việc chạy xuống can ngăn.
"anh jeon! anh làm cái gì vậy? đừng có gây gổ ở đây chứ!"
"thầy giải quyết nó đi! nó là thằng lập dị!"
"vẫn đỡ hơn lợn béo não méo mà."
anh chề môi, dăm ba cái lời này chỉ là gió thoảng qua tai thôi, không khiến anh để tâm mấy, ngược lại, nhìn bộ dạng tức tối của vị phụ huynh kia khiến anh cảm thấy giải trí vô cùng.
thầy min nghe thấy thế liền cau mày lườm anh, kéo anh ngồi lại vị trí.
"thôi đi! xin lỗi bố của miwook vì sự cố này, thôi thì anh bỏ qua nha anh, sắp đến giờ họp của tôi-"
"bỏ tay tao ra đi thằng đồng tính!"
ông ấy hất mạnh, làm thầy min ngả ra sau, suýt đập đầu vào cạnh bàn, may thay yeongki đỡ được. anh trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng ken két, ca này ông tèo mẹ rồi đồ não méo ạ!
"ông bị điên à? nói năng kiểu gì ấy?"
"sao? tao lại nói sai hả? sao con tao lại học một lớp bị chủ nhiệm bởi một thằng bóng nhỉ?"
"ông-"
"anh yeongki."
yoongi vẫn còn nằm trong lòng anh, từ tốn lên tiếng.
"ra ngoài trường rồi giải quyết."
nói xong, thầy đứng dậy, ung dung bước lên bục giảng như chưa có gì xảy ra, phụ huynh cũng giải tán, trở về chỗ ngồi để chuẩn bị buổi họp.
jungkook và jimin vừa phân nước cho từng bàn, vừa chứng kiến mọi sự việc. jungkook nhìn về phía người đàn ông bụng to kia, lắc đầu ngán ngẩm.
"quả là một người đàn ông xấu số."
"sao thế? anh cậu dữ lắm hả?"
"từ 'dữ' làm gì lột tả hết cái điên của ổng. tí họp xong cố nán lại lâu lâu tí đi, coi phim."
"nói như kiểu chú kia sắp bị anh cậu bụp cho biến dạng ấy."
"thì đó là tương lai gần chứ gì nữa, động vào jeon yeongki đã là sai lầm cực mạnh, nay còn đụng trúng người thương của ổng. vậy là đại hàn dân quốc lại có thêm một người nữa sống thực vật."
"tả nghe ghê quá, phát nước lẹ rồi ra ngoài ngồi nè."
hai chú bé phát nước cho hai vị phụ huynh cuối cùng, sau đó đi ra ngoài để thầy min bắt đầu cuộc họp.
"kính chào tất cả các vị phụ huynh đang có mặt tại buổi họp ngày hôm nay. tôi xin tự giới thiệu, tôi là min yoongi, chủ nhiệm của lớp 10b7 niên khóa 2010-2011. đây là buổi họp lớp đầu tiên trong năm, mong là quý phụ huynh hợp tác cùng tôi để buổi họp diễn ra suôn sẻ nhất."
thầy cung kính cúi người chào, một tràng pháo tay vang lên. sau đó thầy bắt đầu nói về các khoản thu chi đầu năm, giới thiệu về luật lệ tại nhà trường và dàn ban cán sự nhà trường. tiếp đó thầy giới thiệu ban đại diện phụ huynh của lớp - người có khả năng giúp đỡ và đóng góp cho lớp 10b7 của thầy.
thầy nói về những thứ đó khoảng 45 phút, cứ ngỡ rằng đầu năm thì chỉ có thế, không ngờ lại có tin một em nữ sinh vi phạm nội quy liên tục trong vòng một tuần. ai cũng bàn tán xôn xao, lòng thấp thỏm vì sợ rằng cái tên được nêu ra sẽ là tên của con mình.
"em học sinh được nhắc đến chính là kang miwook, vi phạm liên tục 18 lỗi trong một tuần. bao gồm 3 lần ngủ trong lớp, 3 lần dùng điện thoại trong giờ, 4 lần chửi tục, 2 lần mặc đồng phục sai quy định, 1 lần mang giày sai quy định, 2 lần đi trễ, 3 lần không mang đồ dùng học tập đúng quy định. mong phụ huynh của em miwook chăm sóc và nhắc nhở em nhiều hơn trong rèn luyện và học tập."
lão già kia ngượng chín cả mặt, là tên của con gái vàng nhà ông ta đây mà. nghĩ bụng là tên thầy giáo xấc xược kia muốn làm ông bẽ mặt trước đám đông, ông liền quyết định đứng lên làm loạn để lấy lại danh dự. yeongki lười biếng xoay nửa người lại xem phản ứng buồn cười của lão béo này sẽ ra sao.
"thầy gan nào mà dám đặt điều như vậy? con gái tôi nào giờ nổi tiếng hiền lành lễ phép, ở nhà lúc nào cũng ngoan ngoãn. chính tôi một tay giáo dục nó nên người, làm sao có chuyện vô lí như thầy nói?"
"chao ôi, một tay chú giáo dục nó à? thảo nào đổ đốn như nhau."
cả phòng đang yên lặng, bỗng đâu một câu châm biếm của yeongki làm ai nấy không nhịn được phì cười, có người còn cười rất sảng khoái, miệng liên tục nói "chí phải, chí phải!".
"xin mọi người giữ trật tự. thưa anh kang, lời của tôi nói ra là có căn cứ trên sổ sách, giấy tờ. tất cả đều là được ghi nhận lại từ nhiều phía, bao gồm giáo viên bộ môn, ban cán sự lớp và cả giám thị. trước khi chốt những lỗi của em miwook thì tôi cũng đã hỏi ý kiến của em ấy và các bạn cùng lớp để không xảy ra hiểu nhầm đáng tiếc. anh còn thắc mắc gì không?"
ngoài miệng thì ổn định căn phòng, nhưng trong lòng thầy min thầm cộng một điểm cho anh trai jeon vì đã bắt bẻ được lão già cao ngạo kia. ở đây ai cũng hợp tác lắng nghe, chỉ mỗi lão này nãy giờ làm loạn, khiến yoongi khá khó chịu và cảm thấy có lỗi với những vị phụ huynh còn lại.
ông ta bị bắn trúng tim đen, không còn gì để cãi nữa, liền chậm chạp ngồi xuống một cách khó khăn, tay vẫn còn nắm thành đấm, răng thì nghiến ken két, lườm cặp mắt đỏ ngầu về phía yeongki. anh chả quan tâm mấy, đáp trả bằng một cái mi gió siêu gay để trêu ngươi ông ta.
"buổi họp đã kết thúc, cảm ơn quý phụ huynh đã dành thời gian ra để tham dự buổi họp này. quý phụ huynh nào có nhu cầu đóng phí đầu năm thì có thể gặp trực tiếp tôi ạ."
mọi người lần lượt ra về, chỉ lác đác vài phụ huynh quan tâm đến việc học hành của con em nên nán lại nói chuyện với thầy. anh trai jeon ra ngoài, túm cổ cặp chim cu mới yêu vào để dọn lớp.
sau khi dọn dẹp và thu xếp giấy tờ xong, anh trai jeon vẫn tò tò đi theo thầy min. thầy min khó hiểu, quay lại hỏi anh.
"yeongki, tôi họp lớp xong rồi mà, anh theo tôi chi vậy."
"tiện đường thôi."
"tôi tính xuống phòng giáo viên lấy đồ mà. anh xuống đó chi?"
"ừ thì...đi cùng cũng có sao đâu."
thầy min phì cười, ngố này, lúc cãi nhau thì hùng hổ lắm mà sao giờ ăn nói ấp úng thấy thương luôn. thầy rẽ xuống phòng giáo viên, lấy đồ rồi bước ra cổng. đến khi ra khỏi cổng trường thì vẫn thấy anh trai họ jeon lù lù đằng sau.
"rồi sao chưa chịu tách ra nữa?"
"đi theo là có lí do hết đó."
"là sao?"
"nhìn đi."
thầy min khó hiểu nhìn ra đằng trước, rồi trợn cả mắt lên khi thấy lão già béo ban nãy ngạo nghễ đứng ngoài kia nhếch mép cười, cùng với hai tên vệ sĩ cao to. nghe thì có vẻ ít, nhưng một tên như này mà búng tay một cái thôi là thầy min văng qua mỹ ngay.
bủn rủn hết cả tay chân, thầy min khều khều tay anh jeon, giương mắt cún cầu cứu, nhưng lại sợ tới mức không phát ra được lời nào.
"chúng mày đâu, tẩn nó cho anh!"
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com