Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười lăm.

dạo gần đây mỗi ngày min yoongi đều ghé qua "sugary cookies". dù nắng hay mưa, ngày thảnh thơi thì anh sẽ ngồi ngay tại quầy tán chuyện và thưởng thức li americano do jungkook làm. còn nếu bận anh sẽ tạt qua đôi chút, take away rồi ra về.

tuy vị americano vẫn vậy nhưng đối với yoongi, có điều gì đó thực sự rất đặc biệt đã thu hút anh đến quán thường xuyên, cho dù tiệm của jungkook ngược đường với công ty anh. anh thích dành thời gian ở đây hơn là quán café ngày trước anh hay đến.

ngày trước, ấy là khi còn có jimin đó.

-

khi còn là một gã trai khù khờ, anh đã gặp park jimin ở một quán café gần công ty anh. hồi đó chân ướt chân ráo vào jinhit, anh không có trong tay bất cứ thứ gì.

ấy vậy mà cậu jimin kia lại đem lòng thích anh từ bao giờ.

park jimin, khi ấy 20 tuổi. là trường bộ phận mà anh được giao việc. trẻ tuổi nhưng người ta thì nói rồi đó, tài không đợi tuổi mà. yoongi thì chỉ là một nhân viên "quèn" nhưng ngày ấy nếu không có anh chắc jimin đã không có ngày hôm nay.

khi ấy, yoongi đang trên đường đi làm về thì nhận thấy một dáng người quen thuộc đang bị một đám đông bao vây chửi rủa.

um. đúng rồi đó chính là park jimin.

yoongi mặc dù không phải người khoẻ mạnh đến mức có thể tay không đánh mấy tên du côn lực lưỡng, nhưng anh vẫn lao vào mà ngăn cản. căn bản, người như anh dù có lạnh lùng đến mấy thì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn người khác bị hại. huống chi đây còn là người quen.

rồi, tính bao đồng ấy làm yoongi bị đánh cho tơi tả.

chính xác. mọi người đọc không nhầm đâu. park jimin thì không hề hấn gì mà chỉ có min yoongi là tã tượi thôi. jimin dìu yoongi đến một công viên gần đó, mua thuốc để xoa dịu vết thương cho anh. mặc dù không biết vì sao mà park jimin lại bị mấy tên kia vây quanh nhưng yoongi lại không hỏi.

- cảm ơn anh

- có gì đâu. không phải tôi thì cũng là người khác giúp cậu thôi

- không chỉ là, em thực sự biết ơn anh. vì em mà anh bị ra nông nỗi này

- không sao, chuyện nhỏ thôi

yoongi dứt lời, mọi thứ rơi vào khoảng tĩnh lặng. ngay cả tiếng lá rơi cũng có thể lọt vào tai của anh. hay tiếng thở của người nọ dù nhẹ cũng khiến người còn lại giật mình. yoongi có hàng tá câu hỏi muốn bật ra ngay lúc này, nhưng có vẻ hơi khó khăn. anh chỉ muốn hỏi thăm thôi, nhưng anh lại không biết cách. nói là không biết nhưng đã kịp hỏi rồi.

- sao chúng lại bao vây cậu vậy?

- à, nói ra anh đừng cười em nhé. mặc dù em còn là trưởng bộ phận nhưng em còn làm thêm kiếm tiền nữa

- không, cười gì. những việc làm đấy thì đều do công sức cậu làm ra nên có gì đâu để cười

- em đi hát ở các quán café hoặc thi thoảng như đêm nay thì có job ở một quán rượu

- và đó là lí do cậu bị vây hả?

- có một gã gạ gẫm em sau khi em kết thúc công việc và em đã từ chối. nhưng rồi khi em rời đi thì gã đó cũng bạn bè hắn lại vây em...

- um tôi hiểu rồi

jimin đột nhiên không nói năng gì nữa mà cúi gục đầu xuống. yoongi hiểu cậu hẳn đã có một ngày mệt mỏi và rằng cậu cần trở về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi.

- để em đưa anh về đã. anh như vậy mà về em không an tâm

- thôi không cần. cậu chỉ cần cho tôi nghỉ ngày mai là tôi khoẻ rồi

- vậy em sẽ để anh nghỉ ngày mai. em về trước, anh về cẩn thận nhé ạ

hai người tạm biệt nhau. yoongi trở về nhà mặc dù thương tích cũng được coi là "tàm tạm" nhưng cơ thể anh rất mệt mỏi vì một ngày làm việc vất vả nên chẳng tắm giặt hay vệ sinh gì, anh gục xuống giường và ngủ thiếp đi.

con chim cúc cu gáy, đồng hồ điểm 12:00.

min yoongi bừng tỉnh mà quên đi mất hôm qua vừa bị người ta đánh một trận ra trò.

cò mẹ. đau đấy.

biết gì đâu, yoongi không thể hét lên chửi rủa những tên du côn đã đánh mình ngày hôm qua. như vậy khác gì hạ thấp bản thân mình với chúng.

đúng là cái lũ vô lại.

từ sau hôm đó, park jimin thường xuyên chú ý hơn đến yoongi. yoongi cũng biết tâm ý cậu trai trẻ này chứ. họ trở nên thân nhau hơn, hàng ngày thường đi uống americano ở quán café gần công ty từ sớm trước cả khi giờ làm việc bắt đầu.

dần dần tình cảm cũng lớn, được cả cái công ty không có luật cấm người trong công ty yêu nhau. vậy đó, chuyện gì đến cũng phải đến.

bỏ mẹ, yêu nhau từ lúc nào ai biết :^

yêu nhau nên dần min yoongi cũng tự tạo cho mình thói quen giống jimin. một người lười biếng đến mức còn từng thốt ra câu nhờ vả người khác đi vệ sinh hộ nay đã dậy sớm hàng ngày dù cho là cuối tuần.

là vì park jimin đó.

ôi dào, quan niệm của yoongi là yêu nhau cũng không được nói trước bất cứ điều gì. cố nhân đã nói rõ là nói trước thì bước không qua.

mà cố nhân nói thì có bao giờ lệch đâu.

sau một khoảng thời gian yêu nhau, jimin buông lời chia tay với yoongi.

lời chia tay cự tuyệt găm sâu vào trái tim anh một vết thương tâm đau đớn.

không một lời từ biệt

cứ vậy mà đi ư?...

-

ấy vậy mà giờ cũng đã 6 năm rồi.

hiện tại min yoongi cũng không còn vương vấn gì park jimin nữa rồi.

bởi anh có mỗi bận tâm khác; đáng yêu hơn park jimin kia hàng trăm lần.

hé hé helu mn đây là chap đầu tiên sau khi tôi quay lại viết nốt bộ này. mặc dù watt giờ cũng hong còn như hồi trước nữa nhưng tui mong ai đọc được đến dòng này hãy tiếp tục ung hộ tui aaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com