mười một.
sau buổi gặp gỡ, park jimim trao đổi số điện thoại với jungkook và hẹn cậu một ngày không xa.
jungkook tung tăng về nhà, trong lòng vui sướng khôn nguôi. được đoạn cậu va phải một người đàn ông đang đi ra từ cửa hàng tiện lợi, vô tình làm rơi hết túi đồ người nọ đang cầm.
- ôi tôi xin lỗi!
cậu rối rít hết cả lên khiến người nọ bất ngờ, chỉ là rơi vài chai soju và làm chúng vỡ hết thôi mà. có gì đâu.
- không, không sao.
người kia lên tiếng như để xoa dịu sự bối rối của jungkook. và rồi quay lưng bỏ đi.
jungkook sau khi "lệch sóng" liền quay lại và gọi với người nọ.
- anh gì ơi, tôi xin lỗi! tôi sẽ đền cho anh. nếu anh muốn hãy đến quán "sugary cookies" ở góc phố dưới nhé.
và người kia vờ như không nghe thấy.
-
min yoongi sau khi quyết định rằng đêm nay sẽ kể hết mọi chuyện cho jungkook nghe nếu như cậu phát hiện ra điều đáng ngờ.
nhưng trước đó phải chuẩn bị chút.
khác với người ta đi mượn rượu tỏ tình thì anh quyết định sẽ mượn rượu thú nhận mọi thứ.
mặc dù hơi bất khả thi đấy, tửu lượng anh thế nào bản thân min yoongi biết rất rõ.
nhưng anh vẫn lết ra cửa hàng tiện lợi yêu thích và mua vài chai soju để chuẩn bị cho "phi vụ" nhưng có lẽ lại không thành mất rồi. lúc anh bước ra khỏi của hàng với một túi đầy chai lọ thì bị một thằng nhóc va phải.
cái túi đứt quai, rơi và làm bể hết.
chết tiệt!?
ban đầu là tính quát cho thằng nhỏ một trận rồi đó nhưng lúc nhìn thấy gương mặt đến tội vì bối rối của đối phương, min yoongi cảm thấy thật buồn cười. và để gạt đi sự hài hước đó, anh chỉ nhẹ đáp lại một câu "không sao" và rời đi trước khi phì cười thành tiếng.
thằng nhóc nhìn anh đầy bối rối, anh quan sát khuôn mặt của người đối diện.
nét mặt này, đã từng thấy ở đâu rồi chăng?
yoongi tự hỏi và lại chính là anh người phủ nhận điều mình vừa nghĩ ra. anh quay gót bỏ đi. khi khoảng cách của hai người đã là cách nhau một con đường, người "vừa đơ" liền gọi với anh và nói hãy đến quán "sugary cookies" để nhóc có thể tạ lỗi với anh.
min yoongi vờ không nghe thấy, với anh mấy lần tạ lỗi vì việc cỏn con thế này chỉ là chuyện thừa thãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com