Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. h!s love-


note: chap này rất dài (16+)

-

không quá đáng khi nói rằng thật hiếm khi thấy gã thốt ra những lời yêu thương như thế, điều đó khiến kisaki có chút giật mình, nhưng nó cũng sớm lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh như mọi hôm trương mắt nhìn gã. lấy làm chế giễu cái sự ngọt ngào mà hanma luôn muốn vun đắp cho người nhỏ tuổi, mặc kệ giọng nói của bản thân có đang run lên vì nghẹn, kisaki tiếp lời.

"thật vậy sao, hay ông đang cố che đậy cho sự thiếu trách nhiệm của mình bằng những lời đường mật này?"

"em muốn nghĩ sao thì tùy. nhưng tôi chẳng thể nào bỏ quên công việc vì em không thích mùa đông ở canada, đôi lúc chịu đựng cũng là một cách giúp em trưởng thành hơn!"

"công nhận, ông thật chẳng giống cái gã hanma shuji mà người ta hay nhắc đến gì cả!"

"đúng vậy, vì bây giờ hanma shuji đang là bố của em!"

kisaki vẫn mỉm cười dẫu cho đôi môi nhỏ có đang thì thầm những lời khó nghe. thật đặc biệt mà cũng thật giản đơn, hanma chỉ đơn giản đứng đó, vẫn thốt ra những lời ba hoa dù biết kisaki chẳng bao giờ thích những câu từ bay bổng kia. nhưng lần này, nó không nổi giận hay bực dọc rời khi với cái gò má ửng đỏ vì ngượng ngùng - kisaki sải bước theo sau, vẫn nhìn về phía trước, về phía bóng lưng cao ráo đang chầm chậm mở cửa phòng.

kisaki bước vào trong, cả căn phòng rộng lớn như chìm trong sắc vàng ấm cúng. như phần nào phủi đi cái lạnh ngoài kia, nhìn những bông tuyết trắng xóa chầm chậm tựa vào kính cửa sổ, lòng nó bỗng nhẹ bẫng đi, như thể mọi rắc rối dần được gói lại rồi đem ra sau đầu, chẳng buồn nghĩ ngợi.

loay hoay một lúc lâu, đợi tới khi thực sự xong xuôi mới nhìn về phía đồng hồ, nhận ra rằng đã quá 0 giờ đêm. hanma bước ra từ phòng tắm, trên người gã ta vẫn còn vương lại chút hơi ấm của nước nóng và nhìn chiếc áo choàng tắm kia, không phải nó được thắt quá lỏng lẻo rồi sao.

"em đi tắm mau kẻo trễ!" hanma ngừng lại. gã nhấp môi chút trà nóng, rồi lặng lẽ rút ra một điếu thuốc lá từ trong hộp đựng. với lấy cái gạt tàn rồi đến mồi lửa, gã từ tốn thấp lên một ngọn lửa sắc lẹm rồi châm cho điếu thuốc cháy.

kisaki gật đầu, nhìn những dòng tin nhắn cuối cùng khi màn hình điện thoại còn sáng, nó không vội trả lời mà chỉ vuốt nhẹ lên xuống để kiểm tra toàn bộ, rồi tắt đi. dường như chẳng hề để tâm đến những tiếng chuông ồn ào phát ra từ điện thoại, ít nhất là cho đến khi khoảng thời gian yên bình này trôi đi, và vào hôm sau, cũng chính là khi nó tròn 18 tuổi. như mọi năm, thứ kisaki mong muốn nhất vẫn luôn là những món quà đến từ tay gã, những thứ luôn làm nó bất ngờ và hạnh phúc. và khi mọi sự chú ý của nó đổ dồn về phía chiếc hộp nhỏ được đặt chễm chệ trên bàn, kisaki mới mừng thầm, hóa ra năm nay cũng không tệ.

"quà sinh nhật của tôi đây sao?"

gã không nói gì càng khiến kisaki cảm thấy bồn chồn.

"tôi cũng không bắt ông mua quà..."

"tắm đi!"

kisaki nhìn gã một lúc, rồi bước vào phòng tắm với sự hoài nghi còn hằn trên gương mặt. nhưng khi nhìn vào ánh mắt của gã, hệt như có luồng điện chạy ngang người nó làm kisaki chỉ muốn rời đi thật nhanh. đấy không phải là điềm xui rủi, chỉ đơn giản rằng kisaki không muốn bị cuốn vào những điều đang hiện lên trong đầu nó, những điều xấu hổ nhất mà người nhỏ tuổi từng nghĩ đến.



rảnh rỗi hưởng thụ làn nước ấm đang dần được cơ thể hấp thụ, xoa dịu cái cảm giác lạnh lẽo luôn bám trên người mình. kisaki tựa lưng vào thành bồn tắm, lấy đôi tay ướt vuốt nhẹ phần tóc đang rũ xuống ra phía sau, vầng trán cao của người nhỏ tuổi lộ ra làm nó thoải mái hơn hẳn. hanma không thích nó sử dụng keo vuốt tóc, càng chẳng vui vẻ gì chuyện mái tóc mượt mà này bị xơ rối. kisaki không bận tâm chuyện đó, nhưng gã ta thì không phải lúc nào cũng dễ dàng cho qua.

gã quan tâm đến em nhiều vậy sao?

lời tuyên thệ sẽ căm thù gã cả đời trong đầu em hiện lên, như một lời cảnh tỉnh trước những thứ ngọt ngào mà gã trao cho em ngay trước mắt. hanma là một kẻ tồi tệ, một tên biến thái và còn... ờ, hết rồi.

thật ra gã cũng không tồi đến nỗi nào, vẫn yêu được.

thời gian dần trôi đi, sự bài xích của kisaki hẳn đã thôi gay gắt. phải nói rằng, nó đã quay về điểm xuất phát, như cái lần đầu gặp gã. kisaki là một đứa trẻ ngoan, dẫu cộc cằn nhưng vẫn sợ hãi khi chọc hanma tức giận. và bây giờ, người nhỏ tuổi vẫn là một đứa trẻ ngoan, vẫn rùng mình trước ánh mắt giận dữ của gã. nhưng bây giờ thì lại phạt theo một cách mạnh bạo hơn.

nước trong bồn tắm dần nguội lạnh, kisaki đã ngâm mình gần 20 phút và dường như đã quá mệt mỏi để nhấc chân ra khỏi bồn tắm. không ngờ việc nhớ về quá khứ và ngồi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra lại tốn thời gian đến như thế. từ bên ngoài, nó nghe được tiếng gã thúc giục. khoảng 5 phút sau, kisaki nghe thấy tiếng ai đó đang vặn tay nắm cửa. dù nó đã bị khóa từ bên trong, nhưng hành động thô lỗ đó khiến kisaki không kiềm được cơn giận mà gắt lên.

"ông thôi đi, tôi sẽ ra ngay mà!"

"xin lỗi, tôi sợ em ngủ quên!"

kisaki bước ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lau khô người rồi choàng chiếc áo choàng tắm lên người, không quên thắt dây lại thật cẩn thận.

"em không sao chứ?"

tông giọng trầm của hanma vang lên bên cạnh khi kisaki vừa mở cửa phòng tắm. bước chân nó bỗng di chuyển nhanh hơn, nó chắc rằng gã đang muốn làm gì đó mờ ám lắm, hay quái đản hơn là gã chỉ muốn chọc cho máu nóng giận trong kisaki dâng trào. bước sang ngày sinh nhật, chẳng ai muốn bản thân mình tức giận bởi những điều khó chịu này. nên nó vờ như không nghe thấy gì, trực tiếp nằm xuống một bên giường như muốn thiếp đi vì mệt. trong đầu nó thầm rủa cái khách sạn chết tiệt này tại sao lại không đặt giường riêng, việc đó tốn kém vậy sao.

"em phải sấy khô tóc trước khi ngủ chứ!" hanma vẫn đi lấy máy sấy dù có bắt phải ánh mắt khó chịu của người nhỏ tuổi.

"không phải bây giờ, hôm nay tôi mệt lắm!"

"tôi còn chưa làm gì em cơ mà."

"ý tôi không phải nói về chuyện đó-"

tiếng máy sấy ồn ào làm kisaki khó chịu, da đầu nóng ran khi những ngón tay của gã đi lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt. hanma yêu mái tóc này, yêu cả kisaki. gã muốn được vuốt ve mái tóc này nhiều hơn thế nữa, hay không muốn nói là trọn đời.

"được rồi chứ, có thể cho tôi ngủ chưa?" kisaki nói gấp gáp, nó khó chịu trước sức nóng từ chiếc máy sấy tỏa ra.

"chưa được, còn một chút nữa!"

hanma nói dối. mái tóc của kisaki sớm đã khô ráo, nhưng gã vẫn không chịu tắt máy sấy. gã biến thái này vẫn thích thử thách tính chịu đựng trong kisaki, không ngờ có khi nó chịu ngồi yên khi da đầu đã nóng đến như thế.

"được chư-ah?"

lời nó nói, kèm theo một tiếng rên ngắt quãng. khi hanma chịu chú ý, gã thấy gương mặt của kisaki đỏ như tôm luộc, ở khóe mắt còn ướt chút chất lỏng như nước, vẻ mặt dịu đi phần nào chứ chẳng hề giận dữ như những gì gã dự đoán. kisaki, có khi cũng làm mấy điều khiến hanma bất ngờ vãi.

"chết thật, xin lỗi em!"

"thật là, anh chẳng cẩn thận gì cả!"

hanma giật mình. sẽ là một lời nói dối nếu gã nói rằng mình không nghe thấy cách xưng hô của kisaki có gì đó khác lạ, thậm chí khiến gã suýt đã làm rơi cái máy sấy xuống đất. hanma sớm đã quen với hai chữ "ông già", "lão già" đi kèm theo lời của kisaki mỗi khi nó nói chuyện với gã. về chuyện này, hanma vừa không tán thành vừa chẳng muốn thay đổi cái chủ ngữ hỗn láo này. nhưng còn vì một điều nữa, rằng gã thích tất cả những điều từ miệng nó thốt ra, dù có là những lời nhẫn tâm nhất.

"tetta, con vừa gọi bố là-"

"không - gì - cả."

kisaki đáp lời chắc nịch. nó dừng nói lại, cố hít một hơi thật sâu để trấn an cái thứ đang đập loạn xạ nơi ngực trái. đúng vậy, cảm giác sợ hãi và run rẩy đang khiến tứ chi nó bất động. như thể vừa làm điều gì đó tội lỗi, hay vừa thốt lên điều gì đó nghe thật điên rồ mà kisaki trông như muốn trốn né việc nhìn đối mặt với gã. ngại ngùng.

"tetta, bố nghĩ mình không nghe nhầm đâu!"

hanma gắt gao ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn trước mặt, để gã cảm nhận rõ tiếng tim nó đập nhanh đến loạn nhịp. kisaki không hiểu tại sao bản thân lại như thế, tại sao lại dễ dàng trở nên yếu đuối khi được vòng tay của gã ôm lấy. thật sự không hiểu chính bản thân mình rung động vì điều gì. mà đấy có thật sự là tình yêu?

"này, buông ra đi."

kisaki ghét sự tỉnh táo ngay lúc này, thứ nó cần là một chút mê man. để mang nó trốn vào giấc ngủ, để trốn tránh thực tại. cái thứ tình cảm chết tiệt này, nó khiến bên dưới của kisaki có phản ứng rồi.

"à, con có muốn biết quà sinh nhật mà bố chuẩn bị cho con là gì không?"

kisaki không đáp, chỉ khẽ gật đầu khi gương mặt ngại ngùng của bản thân đang vùi trong lòng gã.

"là một chiếc nhẫn."

những ngón tay nhỏ bấu chặt lấy vạt áo choàng của gã, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, đôi chân mất kiên nhẫn ma sát vào nhau. lòng khó kiềm chế được sự tò mò, nó hỏi.

"nhẫn gì cơ?"

"là nhẫn cưới."

hanma dứt lời, gã đợi phản ứng của kisaki sẽ ra sao. là vui mừng hay tức giận, thậm chí nó có thể với tay đến thứ gì đó sắc nhọn quanh đây và đâm vào người gã ngay lập tức.

một giây

hai giây

một phút đã trôi qua.

ngoài tiếng thở đều đều của kisaki ra, dường như không hề nghe thấy bất kỳ phản hồi nào. hanma giờ mới thấy hối hận, bây giờ đâu phải lúc để mày đem cái món quà kia ra và gạ kisaki kết hôn với mình.


"hức."

tiếng nức nở của ai đó bỗng vang lên, phá đi luồng suy nghĩ của hanma. gã giật mình, vội cúi đầu xuống nhìn.

kisaki tetta, nó đang khóc. có thể người nhỏ tuổi sẽ chối bỏ, nhưng nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. gương mặt ngỡ ngàng của nó trông chẳng hợp với cái biểu cảm yếu đuối của mình, như thể không hiểu tại vì sao bản thân lại rơi lệ. những giọt nước mắt cứ thế nặng dần, rơi nhanh xuống gương mặt đỏ ửng của kisaki. nó cố lau vội đi, lương tâm rõ là không muốn để gã nhìn thấy vẻ mặt thê thảm này. nhưng phải làm sao khi hanma đã kịp bắt lấy khoảnh khắc này, đưa tay nâng cằm nó lên, gã vội vã trao cho đối phương một nụ hôn sâu vào cánh môi mỏng khô khốc.

kisaki mở to mắt, chấp nhận rằng đây là sự thật, không đơn thuần là một giấc mơ. cứ cái đà này, nó không nghĩ bản thân có thể kiềm lòng được trước gã.

lưỡi của gã chiếm lấy khoang miệng nhỏ của đối phương, quấn quýt mạnh bạo với con rắn nhỏ còn đang sợ sệt né tránh gã. đôi bàn tay như thói quen cũ nhanh chóng dạo quanh từng đường cong trên cơ thể nó, xuống bên dưới cặp mông căng tròn liền tiện tay vỗ mạnh một tiếng giòn tan. kisaki ngượng đến nỗi chỉ muốn đào hố chôn mình, liền theo phản xạ đi lùi về sau rồi vô tình ngã xuống giường - dứt nụ hôn mùi mẫn, cả người hanma nóng rực như thể các tế bào đang bị thiêu đốt. gã nhìn kisaki, nhìn cơ thể mảnh khảnh trước mặt mà phải liếm môi.

"con được lắm, tetta. bố rất thích!"

"này- đừng xưng hô như thế, trông ông chẳng khác gì một tên cầm thú cả!"

"vậy-"

"tôi không có ý kiến gì!"

hanma mỉm cười, đưa tay cởi bỏ sợi dây buộc trên chiếc áo choàng tắm nhỏ. cơ thể của kisaki được phơi ra trước mắt gã, người nó trần như nhộng, đến cả một mảnh vải che thân cũng không có. kisaki khó lòng che giấu được vẻ mặt sợ hãi đan xen chút ngượng ngùng, nó vẫn còn nấc lên mấy tiếng. gương mặt ướt đẫm nước mắt cùng vẻ ngượng ngùng chết tiệt này khiến nó xấu hổ hơn bao giờ hết, cơn đau đầu khiến nó càng tỉnh táo hơn bao giờ hết. chó chết.

"cùng tạo ra em bé thôi, em yêu!"

một giờ sáng, không còn lén lút vào đêm muộn. kisaki và hanma tiếp tục những chuỗi giờ quấn quýt bên nhau trên chiếc giường rộng rãi, gã vẫn nghe đâu đó tiếng nức nở của nó, nhưng thật may làm sao, kisaki không hề từ chối bất kỳ điều gì mà gã yêu cầu. thậm chí là những điều xấu hổ nhất - kisaki thật sự trao tấm thân của mình cho gã. bằng một cách nào đó, người nhỏ tuổi thật sự muốn hanma bên cạnh. từ giờ và mãi mãi về sau.

bảy giờ sáng, ánh sáng mặt trời bị rèm cửa che mất, nhường chỗ cho không gian yên tĩnh trong phòng. trên chiếc giường ấm áp, trong vòng tay quen thuộc của hanma, kisaki lẳng lặng ngắm nhìn chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út.

vừa nhìn vừa mỉm cười, lần đầu tiên trong đời nó thấy hạnh phúc đến như vậy.

a, khóe mắt lại cay rồi.

.
Hy

các bạn đã đi đến trang cuối của tác phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com