Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Cậu Cần Tiền, Còn Tôi Cần Người"

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn xập xệ. Cơn mưa mùa hè dường như chẳng bao giờ dứt, cứ thế rả rích suốt cả đêm. Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp ở tầng hai, Hong đang cố gắng nấu mì ăn liền trong một chiếc nồi cũ. Một tay cậu cầm chiếc đũa gỗ, tay còn lại cầm chiếc điện thoại, mắt dán vào màn hình mờ mờ với những dòng thông báo đang liên tiếp nhấp nháy.

"Ngày mai mình phải đi làm thêm từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều... rồi còn phải về làm đồ án kiến trúc... Không biết mình có thể sống sót được không nữa đây?"

Hong khẽ thở dài, nhìn những con chữ rối rắm trong bài tập đang được mở trên điện thoại. Cậu cắm lại điện thoại lên bàn, xoay người, nhìn qua khung cửa sổ nhỏ xíu. Ngoài kia, tiếng còi xe, tiếng người ồn ào, tất cả đều như một thứ gì đó xa lạ, không thuộc về cuộc sống của cậu.

Cuộc sống của Hong hiện tại đơn giản đến mức đau lòng: tiền trọ nợ chưa trả, học phí chưa đóng, và cậu chẳng có ai để nương tựa. Mỗi ngày là một cuộc đấu tranh với chính mình. Cậu cố gắng không nghĩ đến mẹ dưới quê, những lần gọi điện than vãn về bệnh tật, về khoản nợ không thể thanh toán.

Chiếc điện thoại lại sáng lên, thông báo từ ứng dụng Eros - một ứng dụng do người bạn thân của cậu là Lego giới thiệu. Eros là một ứng dụng nơi mà những người thuộc giới thượng lưu, những sugar daddy giàu có tìm kiếm sugar babby của mình. Bất đắc dĩ cậu phải tham gia vào ứng dụng này cũng vì đã đi đến bước đường cùng, chỉ có cách này cậu mới có tiền để trang trải cuộc sống. Một tin nhắn mới:

"Lời mời gặp từ N* 80 triệu/tháng, bao ăn ở, không ép quan hệ, nhưng yêu cầu sự ngoan ngoãn, kín đáo và nghe lời. Đọc thông tin chi tiết?"*

Hong nuốt khan, tay run run cầm điện thoại. Đây là lời đề nghị cũng không phải khó với cậu tuy vậy thật sự cậu cũng không muốn mình dấn thân vào con đường này. Ấy vậy cậu lại chẳng còn lựa chọn nào khác. Những thứ cậu cần bây giờ, không phải là tình yêu hay sự dịu dàng – mà là tiền.

Cậu thở dài, quyết định bấm ĐỒNG Ý.

Ngày hôm sau, 3 giờ chiều đến nơi đã hẹn với người tên N* kia. Hong bước vào quán cà phê sang trọng của khách sạn The Atrium, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên mặt kính. Những người khách quý giá ngồi im lặng, gõ bàn phím, trao đổi hợp đồng, hoặc đơn giản là nhìn vào không gian yên tĩnh xung quanh.

Hong chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng cũ, quần jean bạc màu. Cậu cảm thấy mình như một hạt cát lạc giữa những người sang trọng ở đây. Nhưng cậu không có thời gian để cảm thấy tự ti. Cậu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này.

Cậu ngồi xuống chiếc bàn vuông gần cửa sổ, đưa mắt nhìn xung quanh, không dám nhìn vào điện thoại. Trong đầu cậu, chỉ có một câu hỏi duy nhất: "Liệu người này sẽ như thế nào?"

Đúng 3 giờ 2 phút, một người đàn ông bước vào. Hắn không vội vã, mà đi một cách điềm tĩnh, dường như mỗi bước đi đều tính toán cẩn thận. Bộ vest đen vừa vặn, mái tóc chải gọn gàng, làn da sáng bóng. Hắn không nhìn cậu ngay, mà đi thẳng tới chiếc bàn đối diện, nhẹ nhàng đặt cặp tài liệu lên bàn rồi mới quay lại nhìn Hong.

Hong ngơ ngác không ngờ đó là Nut - CEO của NH Group - một trong những tập đoàn lớn ở thành phố này, thấy vậy cậu chỉ biết ngồi yên, không dám ho he một lời. Cậu đã nghe quá nhiều câu chuyện về những người đàn ông như này – lạnh lùng, bí ẩn, và nguy hiểm.

Hắn ngồi xuống, không nói gì trong vài giây. Một khoảng im lặng dày đặc, nhưng đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi Hong, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó ẩn giấu trong đôi mắt ngây ngô của cậu.

– "Cậu là Hong?" – Hắn hỏi, giọng trầm và lạnh lùng.

– "Dạ, vâng." – Hong cúi đầu, đôi tay siết chặt ly cà phê để che giấu sự run rẩy.

– "Tôi là Nut." – Hắn nói đơn giản, như thể không cần giới thiệu nhiều. – "Vậy giờ chúng ta bắt đầu thỏa thuận đi."

Hong lén liếc mắt nhìn thẻ ngân hàng và chìa khóa căn hộ trên bàn. Hắn không nói gì thêm, nhưng tất cả những gì cần nói, đã rõ ràng trong ánh mắt hắn.

– "Em có biết thỏa thuận này có nghĩa là gì không?" – Nut nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt sắc như dao cắt qua từng lời.

Hong ngừng nhìn xuống bàn, ngước mắt lên nhìn hắn. Cậu cảm thấy như bị hút vào ánh mắt ấy, như thể chẳng thể nào thoát ra được. Cậu không thể không cảm thấy một thứ gì đó – không phải sợ hãi, mà là sự thôi thúc, sự kích thích kỳ lạ.

– "Em... em hiểu." – Cậu thì thầm, mắt không dám nhìn vào mắt Nut nữa.

Nut cười nhạt. Đôi mắt hắn thoáng qua sự không thỏa mãn, nhưng rồi lại lạnh lùng như cũ.

– "Tốt. Tôi không thích nói lại lần thứ hai. Những gì tôi yêu cầu rất đơn giản. Cậu sẽ sống ở căn hộ của tôi, không được phép có ai khác, không được ra ngoài khi tôi chưa cho phép. Cậu chỉ cần... lắng nghe, ngoan ngoãn, và không phản kháng."

Cậu chớp mắt. Không phản kháng? Không phản kháng khi hắn làm gì?

– "Còn tiền..." – Hong ngập ngừng. – "Anh sẽ trả... bao nhiêu?"

Nut đặt một tờ giấy trên bàn.

– "80 triệu/tháng, bao ăn ở. Nhưng nếu cậu làm tốt công việc của mình, tôi sẽ tăng thêm."

Hong chớp mắt, đôi tay đột ngột run lên. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. 80 triệu! Cậu chưa bao giờ thấy một số tiền lớn như vậy trong đời.

– "Anh... anh thật sự không yêu cầu gì khác sao?" – Hong hỏi, lòng vẫn hoang mang.

Nut đứng dậy, khoanh tay trước ngực. Hắn nhìn Hong một lúc, rồi cười nhẹ.

– "Tôi không yêu cầu gì ngoài sự tuân thủ và im lặng. Nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể đáp ứng những gì cậu cần... trong khả năng của tôi."

Hắn không nói thêm gì, chỉ đưa tay ra và cầm chiếc chìa khóa, thẻ ngân hàng.

– "Căn hộ của tôi ở tầng 36, Central Lux. Cậu có thể vào ngay sau khi tôi rời đi. Còn bây giờ, tôi phải đi."

Tuy rằng bây giờ cậu vẫn chưa thể tin những chuyện đang diễn ra trước mặt mình. Thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao, Hong bước vào căn hộ, không những cậu cảm thấy choáng ngợp trước sự xa hoa của nó, mà còn là cảm giác lạ lẫm, cô đơn đến tận xương tủy. Mọi thứ đều quá sạch sẽ, quá hoàn hảo. Từ ánh đèn ấm áp chiếu xuống sàn nhà bằng gỗ bóng loáng đến chiếc sofa sang trọng, mọi thứ đều như mới tinh.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế dài, lấy điện thoại ra và lướt qua những thông tin trong thẻ ngân hàng. 20 triệu vừa được chuyển vào tài khoản cậu. Lần đầu tiên trong đời, cậu có một số tiền như vậy trong tay.

Nhưng câu hỏi trong lòng cậu không dứt: "Mình đang làm gì thế này?"

Điện thoại vang lên.

– "Tắm đi, rồi ăn tối. Lúc 9 giờ, tôi sẽ đến." – Giọng Nut lạnh lùng từ đầu dây bên kia vang lên.

Hong ngừng thở một lúc, rồi gật đầu.

– "Dạ, em hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com