Chương 13: Công Khai
Khách sạn Waldorf Astoria Bangkok rực rỡ ánh đèn vàng, lấp lánh giữa trung tâm thành phố như một tòa thành pha lê dành riêng cho giới siêu giàu. Hôm nay, nơi đây tổ chức buổi dạ tiệc giới thiệu dự án bất động sản xa hoa hàng đầu khu vực Đông Nam Á, tập hợp những nhân vật máu mặt nhất giới thượng lưu Thái Lan: nhà tài phiệt, ngôi sao lớn, chính trị gia, những CEO đế chế tỉ đô — và dĩ nhiên, có Nut.
Anh bước ra từ chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen bóng loáng, bộ suit đen từ nhà mốt Tom Ford ôm sát thân hình cao lớn, đường may tỉ mỉ làm nổi bật từng thớ cơ bắp. Nhưng thứ khiến cả đám đông há hốc mồm không phải là sự quyền lực của anh... mà là người con trai trẻ tuổi bên cạnh.
Hong.
Cậu mặc một bộ Saint Laurent đen tuyền, phần vai khoét nhẹ để lộ xương quai xanh trắng mịn, mái tóc bồng uốn nhẹ như sóng, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên các đường nét khuôn mặt sắc sảo. Cậu... quá đẹp - khó mà ai có thể rời mắt được. Đẹp đến mức phi lý, như một báu vật không nên xuất hiện nơi trần thế.
Nut không để Hong đi sau. Anh nắm tay cậu trước toàn bộ ống kính truyền thông.
"Chụp đi. Nhưng nếu ai viết sai một chữ về em ấy... thì đừng mơ làm ăn được ở Bangkok nữa."
Lời cảnh cáo bằng chất giọng trầm đục của anh khiến đám paparazzi nuốt nước bọt, rối rít bấm máy trong im lặng. Sự bá đạo, khí chất CEO quyền lực, cộng thêm thái độ cưng chiều tuyệt đối khiến cả khán phòng choáng váng.
"NgàI Nut... người đi bên cạnh ngài là ai vậy ạ?"
Một phóng viên dám hỏi, dù giọng run lên vì sợ.
Nut không dừng bước, chỉ liếc mắt:
"Người của tôi. Không cần danh xưng."
Chỉ một câu, mọi ánh mắt dồn hết lên Hong. Có người ghen tị, có người rì rầm, có kẻ mỉa mai vì nghĩ cậu chỉ là "sugar baby được bao". Nhưng cậu không cúi đầu. Không một chút. Cậu ngẩng mặt, nắm tay Nut chặt hơn.
Cậu đã học cách đứng bên anh như một người ngang hàng với quyền lực, không phải kẻ nấp sau lưng.
"Em ổn chứ?" – Nut nghiêng đầu hỏi khẽ bên tai, ánh mắt dịu xuống, mềm mại như nước.
"Có anh nắm tay rồi, em ổn." – Hong đáp, giọng nhỏ nhưng vững.
Nut siết tay cậu. Họ cùng bước vào đại sảnh.
Bên trong, champagne Dom Pérignon đắt đỏ, nhạc jazz chơi live, hoa tươi nhập khẩu từ Pháp rải khắp lối đi. Hong bị choáng ngợp, nhưng bàn tay ấm của Nut là điểm tựa.
Tới bàn VIP, Nut để Hong ngồi bên tay trái – vị trí danh dự, dành cho "người quan trọng nhất".
"Chú em đổi khẩu vị nhanh thật đó, Nut." – Một người đàn ông lớn tuổi, CEO của tập đoàn đối thủ, cười khẩy, nhìn Hong với ánh mắt không mấy thiện chí.
Nut quay đầu, cười nhạt:
"Anh có thể đổi vợ, đổi xe, đổi công ty... nhưng với tôi, người bên cạnh không phải để trưng bày. Mà để giữ mãi."
"Thật à? Một cậu sinh viên non nớt ư?" – Gã nhếch môi.
Nut đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng người sát lại. Giọng anh gần như thì thầm:
"Cẩn thận lời nói, trước khi tôi khiến toàn bộ hệ thống khách sạn nhà anh phải bán tháo vì phá sản."
Gã CEO tái mặt. Gật đầu. Rồi lặng lẽ rút lui khỏi bàn.
Hong nắm lấy tay Nut dưới bàn. Bàn tay anh to lớn, những đốt ngón cứng cáp, ấm nóng và bảo vệ.
"Em không quen với thế giới này... nhưng em sẽ học, để đứng bên anh."
Nut nghiêng đầu, hôn lên ngón tay cậu một cái:
"Không cần học gì cả. Chỉ cần ở bên anh, để anh lo phần còn lại."
Ánh đèn dạ tiệc mờ dần. Buổi đấu giá từ thiện bắt đầu. Nhưng với Nut, tâm trí anh đã rời khỏi đó.
Ánh mắt anh từ đầu tới cuối chỉ dính chặt vào làn da trắng mịn bên cổ Hong, nơi cổ áo mở ra một khoảng vừa đủ khiêu gợi. Cậu nghiêng đầu trò chuyện với khách mời khác, ánh sáng lướt qua gò má làm nổi bật đường nét thanh tú...
Nut không chịu nổi nữa. Hôm nay hắn đã quá sai khi cho phép Hong mặt đồ gợi cảm như vậy.
Anh ghé sát vào tai Hong, giọng như lửa thiêu:
"Về. Ngay. Anh không muốn chờ thêm một phút."
Hong ngẩn ra.
"Nhưng... còn buổi tiệc..."
"Không quan trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com