Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Mèo Nhỏ Gợi Đòn 🔞

Cả tòa công ty hôm nay vẫn im phăng phắc dù đang là giờ làm việc cao điểm. Bởi vì Tổng giám đốc Nut – người luôn là tâm điểm quyền lực của tầng 34 – đang trong chế độ "tập trung tuyệt đối".

Từng cuộc họp nối tiếp, từng email dày đặc. Nhưng dù bận rộn đến mấy, anh vẫn thi thoảng liếc xuống điện thoại, nơi màn hình khóa là hình cậu trai nhỏ đang cười ngốc nghếch trong bộ hoodie rộng thùng thình. Một góc miệng anh khẽ nhếch, nhưng ánh mắt lại tối đi.

Cả ngày rồi... không có tin nhắn nào.

Trong khi đó, ở căn hộ cao cấp thì Hong cậu đang rối tung đầu bên bàn ăn, tay cầm điện thoại, mặt méo xệch.

– "Tao sợ anh ấy chán tao rồi, Lego à."
– "Chán gì mà chán? Người ta làm CEO chứ có phải thằng cu sinh viên đâu mà ngồi ôm điện thoại 24/7."

Tiếng đáp lại từ đầu dây bên kia là giọng của Lego – bạn thân chí cốt của Hong ở đại học, người hiểu rõ từng biểu cảm nhỏ của cậu.

– "Nhưng mà... tao cũng chẳng có gì đặc biệt. Không đẹp lắm, không sexy như mấy người trên mạng đâu..."
– "Dẹp! Đừng có xàm. Mày là đặc biệt nhất rồi. Nhưng nếu lo ảnh bận quá mà quên 'ăn' mèo con, thì phải nhắc nhẹ chứ!"

– "Nhắc kiểu gì..."

Lego im một nhịp, rồi cười ranh mãnh:

– "Có bộ đồ cosplay mèo tao tặng hồi trước còn không? Mặc vô. Chụp cho tao vài tấm thật mlem. Rồi gửi cho ảnh. Tao thề luôn, Nut sẽ vứt mẹ hết sổ sách mà lao về liền."

Hong đỏ mặt:
– "Lego!!"

– "Sợ gì? Mày không gợi, mấy em PR gợi. Mày không trêu, mấy chị thư ký liếc ảnh đầy đấy. Giữ bạn trai như giữ két bạc, rõ chưa?"

...Và thế là chưa tới một tiếng sau, Hong – sinh viên ngây thơ, ngoan ngoãn tin lời bạn mình – đang đứng trước gương, khoác lên mình bộ áo khoét sâu đến gần eo, phần đùi viền ren ôm sát da thịt trắng mịn.

Cậu hít sâu một hơi, đeo tai mèo, rồi lấy điện thoại ra. Lúc đầu còn ngượng, nhưng nhớ lời Lego, ánh mắt cậu bắt đầu trở nên "dám liều".

"Nut... Em chỉ muốn anh nhìn thấy em, và không thể nghĩ đến ai khác nữa."

Cậu ngồi lên giường, tạo dáng như mèo con uốn mình, rồi bật chế độ hẹn giờ chụp. Một, hai, ba kiểu. Cuối cùng chọn ra một tấm đẹp nhất – vừa gợi cảm, vừa trong trẻo như sắp khóc vì nhớ anh.

Rồi cậu gửi nó. Kèm một đoạn tin nhắn thoại, giọng nhỏ xíu:

"Mèo con ở nhà một mình, nhớ anh quá rồi..."

Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, đã có hồi âm.

"Ở yên đó. 7 phút nữa anh tới."

"Hả?!" – Hong tròn mắt, tim đập loạn.

Tiếp theo là một cuộc gọi video đến. Hong run tay nhấn nút nhận.

Màn hình sáng lên – Nut trong bộ vest đen, cổ áo sơmi chưa cởi, nhưng ánh mắt đã tối thẫm như dã thú:

– "Em có biết... mình vừa khiêu khích ai không?"
– "Em... em chỉ..."
– "Không có chỉ."

Giọng anh trầm và nguy hiểm.

– "Tối nay, em đừng mong được ngủ."

Màn hình tắt cái rụp.

Hong chưa kịp hoàn hồn, tim cậu đã đập dồn dập như trống trận. Cậu bật dậy, vội chỉnh lại drap giường, xịt nước hoa, lau gương... Và rồi tự soi mình lần nữa. Đôi má ửng đỏ, môi hơi run, nhưng đôi mắt... long lanh như đang chờ anh về.
__________

Cửa bật mở.

Tiếng giày da lên sàn gỗ như tiếng gõ cửa trái tim Hong – nhanh, dồn dập, và không cho phép ai chạy trốn. Cậu ngồi nép bên giường, hai tay đặt ngoan ngoãn trên đùi, bộ đồ ôm sát lấy thân hình như một món quà được bọc kín bằng ruy băng mềm.

Nut đứng đó. Ướt mồ hôi, hơi thở phập phồng. Và ánh mắt... như muốn ăn tươi nuốt sống em.

"Em gan thật." – Anh khẽ khàng, từng chữ một bật ra qua kẽ răng siết lại. "Dám khiêu khích anh... giữa giờ họp?"

Hong không nói. Cậu chỉ ngước mắt lên, đôi tai mèo rung nhẹ theo cái nghiêng đầu như mèo con làm nũng. Vẻ đáng yêu đó lại chẳng giúp cậu được tha, mà chỉ khiến người đàn ông kia gần như bốc cháy.

Nut bế bổng cậu như không trọng lượng. Cúi xuống, hôn cậu một cách đầy trừng phạt – nụ hôn sâu đến mức khiến lồng ngực cậu nghẹn lại, đầu óc mụ mị. Khi buông ra, Nut nhìn cậu bằng ánh mắt tối sẫm, tay lướt lên đường eo nhỏ:

"Muốn chơi trò mèo con? Được thôi. Vậy chuẩn bị tinh thần đi."

Tay anh trượt từ eo xuống mông, bóp siết, rồi kéo rách phần áo sau lưng, tiếng vải xé toạc vang lên khiến Hong thở dốc:

"Nut... a-anh đừng... rách mất..."

"Anh sẽ đền, bằng cả túi hàng hiệu nếu em thích." – Nut gằn giọng, "Nhưng giờ, anh sẽ trừng phạt em vì dám khiến anh phát điên thế này."

Anh xoay người cậu lại, để Hong chống hai tay lên bàn, giật mạnh đuôi mèo giả ra, rồi đánh mạnh mông cậu một cái, để lại dấu đỏ ửng.

"Thứ em cần cắm không phải cái này, mà là thứ khác cơ."

"ưm..." – Hong kêu khẽ, người run lên. Nhưng ánh mắt cậu lại ươn ướt, đầy đê mê.

Nut cúi xuống, cắn vào gáy : "Tư thế này khiến em trông như mèo con vậy. Em biết không? Nhìn thôi anh đã muốn chiếm đoạt đến điên dại rồi."

Không báo trước, anh đẩy sâu vào cơ thể cậu, cú thúc đầu tiên mạnh đến mức cả bàn rung lên. Hong bám lấy mép bàn, tiếng rên bật ra không thể kìm được.

"Anh... mạnh quá..."

"Chịu đi. Tự em chọc anh trước mà." – Nut gầm nhẹ, bàn tay giữ chặt eo cậu, cú thúc không giảm chút lực nào. Âm thanh da thịt va chạm vang vọng trong căn bếp như bản nhạc dâm loạn cuốn chặt lấy hai thân thể.

Đôi mi mắt cậu ướt đẫm thân thể run rẩy đón lấy từng cú thúc như trừng phạt mà vẫn thèm khát.

Nut hôn lên sống lưng cậu, thì thầm:

"Giỏi lắm. Giờ thì cưỡi lên anh đi. Anh muốn nhìn em... ở trên anh."

Anh xoay người, ngồi xuống ghế, kéo cậu ngồi lên đùi, hướng mặt về phía mình. Hong nhướn người, vòng tay ôm lấy cổ anh, rồi chủ động thả xuống, vừa ngượng ngùng vừa đắm đuối.

Nut ngửa đầu ra sau, bàn tay giữ eo cậu thật chặt, ánh mắt đen sẫm như thú dữ:

"Quá đẹp. Quá ngoan. Em sinh ra là để làm anh phát điên như thế này đúng không?"

Hong đỏ mặt, môi hé mở rên rỉ không ngừng, từng chuyển động mượt mà trên người anh khiến Nut phải nghiến răng kiềm chế. Nhưng rồi anh lại giữ chặt lấy eo cậu, bắt đầu nhấp hông từ dưới lên, từng cú nâng người rồi siết mạnh đến mức Hong bật khóc trong mê loạn.

"Anh... Nut... A-ah Sâu quá..."– Hong nức nở, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, bám víu như thể đang trôi giữa sóng cuộn.

Nut hôn lên má, rồi liếm khóe mi cậu, một tay siết hông, tay kia vuốt ve thắt lưng cậu như dỗ dành.

Cuối cùng, khi cao trào tới, Hong gục đầu vào cổ anh, thì thầm qua làn hơi gấp:

"Em yêu anh... yêu đến phát điên... đừng bao giờ bỏ em..."

Nut ôm cậu chặt đến nghẹt thở, giọng khàn khàn:

"Không bao giờ. Anh nghiện em như vậy, sao bỏ em được chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com