Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Dụ Dỗ 🔞

Căn hộ penthouse lặng lẽ, đèn trong phòng khách mờ hắt xuống nền gỗ như ánh trăng lặng thinh rơi vào đêm tối. Đồng hồ điểm đúng mười một giờ đêm.

Hong co chân ngồi bó gối giữa ghế sofa, chiếc áo len oversized mềm mại trễ xuống một bên vai, để lộ làn da trắng mịn như sữa cùng với xương quai xanh. Mái tóc cậu vừa gội, vẫn còn ẩm ướt, xõa xuống theo dáng cúi đầu của cậu, khiến vẻ ngoài càng thêm mong manh, như thể một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi trong căn nhà rộng lớn.

Cậu cầm điện thoại, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình Messenger, nơi cái tên quen thuộc đã yên lặng suốt nhiều tiếng đồng hồ: "Nut" – kèm theo dòng tin nhắn cuối cùng từ buổi chiều:

'Anh họp xong sẽ gọi. Bé đợi nhé.'

Cậu đã đợi. Từ lúc trời còn nắng đến khi ngoài cửa sổ chỉ còn ánh sáng đèn xe lập loè bên dưới.

Chuyện là Nut vừa bay sang Nhật sáng nay để dự hội nghị cấp cao. Chuyến đi kéo dài năm ngày. Với người khác, có lẽ chỉ là vài hôm bận rộn. Nhưng với Hong, đó là cả một cơn nghiện bị cắt đứt.

Không có hơi ấm từ vòng tay Nut. Không có mùi hương quen thuộc từ chiếc áo sơ mi trắng anh thường mặc. Không có cả những câu nói vừa dịu dàng vừa chiếm hữu cậu đến nghẹt thở mỗi đêm.

Cậu nhớ. Nhớ đến phát điên.

Và rồi... điện thoại sáng lên.
Cuộc gọi video đến từ Nut.

Cậu lập tức vuốt màn hình, không cần nghĩ.

Khuôn mặt điển trai của anh hiện ra, tóc hơi ướt, cổ áo sơ mi mở bung ba cúc, nét mặt có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt thì sáng rực.

"Nut..." – Cậu thở nhẹ, tim đập rộn ràng.

"Anh đây, bé con." – Giọng anh trầm thấp, khàn khàn vì mệt mỏi. Nhưng âm điệu lại nhẹ đến mềm lòng. "Vẫn chưa ngủ?"

"Em... đợi anh."

Nut cười khẽ. "Đáng yêu quá. Không có anh, em ngoan như vậy sao?"

Cậu mím môi, cúi đầu như con mèo nhỏ bị dọa đỏ mặt.

Nut nheo mắt nhìn qua màn hình. Tầm nhìn từ camera chỉ thấy mỗi gương mặt trắng mịn và vai áo trễ nhẹ. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến anh nuốt nước bọt.

"Em mặc gì dưới cái áo len đó?"

"... Dạ?" – Hong giật mình, hai tay kéo vạt áo xuống theo phản xạ.

"Đừng kéo. Trả lời anh." – Giọng Nut trầm xuống hẳn, mang theo sự nguy hiểm của một người đàn ông đã lâu không được chạm vào món đồ thuộc về mình.

Cậu nuốt khan. "Là... đồ anh mua,bộ ren trắng..."

Nut khựng lại một nhịp. Im lặng. Và sau đó, thở một hơi dài đầy áp lực:
"Bé con... lên phòng đi. Bật đèn ngủ. Đặt điện thoại trên kệ. Bật toàn thân cho anh xem. Bây giờ."

"Anh... muốn gọi video kiểu đó à?"– Cậu lí nhí.

Nut nghiêng đầu, môi nhếch lên đầy dụ dỗ.
"Anh đi công tác một ngày thiếu em đã mất kiểm soát. Em nghĩ năm ngày tới, anh sẽ chịu nổi nhìn em trong đầu mà không được 'nhìn' thật sự à?"

Cậu nuốt khan. Tim đập hỗn loạn.

"Em còn chưa 'dụ' mà anh đã như vậy rồi sao?" – Hong cố trêu, mắt lấp lánh ánh tinh nghịch.

Nut bật cười – một nụ cười vừa nguy hiểm vừa gợi cảm:
"Vậy thì giờ đến lượt anh dụ. Để anh xem em hư thế nào khi không có anh."

Hong đặt điện thoại lên giá, chỉnh máy quay quay dọc, toàn thân trong khung hình. Ánh đèn dịu nhẹ từ đầu giường khiến làn da trắng của cậu như phát sáng.

Cậu mặc bộ ren trắng, mỏng tang, ôm sát từng đường cong. Vạt áo ngắn hơn cả đùi. Áo trễ vai gần như không che được bờ ngực mềm mại.

Khi Nut thấy hình ảnh ấy qua màn hình, anh gần như không thở nổi.

"Lại gần hơn chút nữa... đúng rồi. Quỳ lên giường đi." – Giọng anh khàn hẳn. "Nhìn anh... từ từ vén áo lên."

Hong làm theo, bàn tay run nhẹ, vén từng chút vạt áo lên, để lộ đôi đùi thon dài.

"Em biết mình đẹp thế nào không?" – Nut gần như gầm lên.

Hong thở dốc, môi hé khẽ. Cậu có thể cảm nhận ánh mắt anh thiêu đốt mình qua màn hình.

"Tự làm đi, bé yêu." – Giọng Nut khàn đặc. "Ở giữa... nơi em đang nóng lên vì nhớ anh..."

Hong cắn môi dưới. "Em... chưa bao giờ tự làm..."

"Vậy giờ thì thử." – Anh ra lệnh, ánh mắt sắc như dao. "Anh muốn xem em chạm vào chính mình khi không có anh."

Cậu run rẩy, nhưng vẫn đưa tay xuống. Đầu ngón tay vuốt nhẹ nơi nhạy cảm dưới lớp vải ren, khiến cả cơ thể cậu rùng lên.

Một tiếng rên khẽ bật ra khỏi môi.

"Nut..."

"Đừng dừng. Chậm thôi. Cứ để anh nhìn."

Cậu ngồi dạng chân, hai tay vén áo lên, từng ngón tay lướt vào trong, chạm tới điểm mềm ướt át giữa hai chân. Cơ thể nhỏ bé khẽ cong lên vì cảm giác lạ lẫm mà mãnh liệt.

"Gọi tên anh, Hong." – Nut gầm khẽ. "Đừng nín nữa."

"Anh Nut... anh ơi... em... em muốn anh làm cho em như mỗi đêm..."

"Anh cũng muốn thế chết đi được. Nhưng giờ em phải tự chịu." – Giọng Nut trầm lại.

Hong thở gấp, cơ thể nhấp nhô theo từng nhịp tay. Đầu ngón tay cậu ướt đẫm. Cậu cong người, mắt ươn ướt, miệng rên rỉ đầy ẩn nhẫn:

"Nut... em không chịu được... em muốn anh..."

"Ngoan.." – Nut thì thầm, như thể đang hôn lên từng lời.

Cả cơ thể nhỏ bé co run nhẹ, miệng bật tên anh như cầu cứu. Một cơn sóng khoái cảm dâng lên như thủy triều, kéo cậu vào thế giới đắm chìm chỉ có Nut và sự khao khát.

Cảnh tượng cậu run rẩy, mắt nhắm hờ, miệng gọi tên anh... ám muội anh suốt cả đêm dài.
_______

Sáng hôm sau.

【Nut】: Đặt lại vé rồi. Bay về sớm.
Đêm mai, anh về, anh ăn em đến khi không còn khóc được.

Hong nhìn tin nhắn, gò má đỏ bừng. Nhưng môi lại cong lên thành nụ cười bé xíu.

"Em chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com