Chương 18: Nhớ Anh
Tiếng khóa cửa mở ra trong đêm yên ắng.
Căn hộ penthouse vẫn như cũ – ngập trong mùi hương dịu ngọt mà Nut đã quá quen: mùi hoa oải hương nhẹ thoảng từ phòng ngủ, mùi sữa tắm trên ga giường mới thay, và cả thứ hương rất riêng, rất mềm mại của Hong.
Nut bước vào, kéo vali bằng tay trái, tay phải đã tháo cà vạt và bung cúc áo sơ mi. Cả ngày họp, cả đêm bay, cả bao nhiêu tiếng ngồi trên máy bay gồng mình kiểm soát. Nhưng giờ thì không cần nữa.
Anh đã về.
Về để cắn ngấu nghiến lấy bé con đáng yêu vẫn còn nằm yên kia.
Cánh cửa phòng ngủ chỉ khép hờ.
Nut đẩy nhẹ, ánh đèn ngủ vàng ấm hắt lên bóng dáng quen thuộc.
Hong đang nằm sấp trên giường, mái tóc mềm phủ xuống khuôn mặt xinh đẹp,đôi chân trần khẽ cong lại, và trên người – vẫn là bộ đồ mỏng manh từ buổi gọi video đêm qua. Ga giường cũng là màu trắng, nhưng không thể nào che nổi làn da trắng nõn, mềm như sữa của cậu.
Nut đứng lặng trong vài giây. Anh cảm nhận được toàn bộ cơ thể mình như phát hoả.
Tấm lưng thon mảnh, vòng eo nhỏ đến mức chỉ cần một tay là ôm trọn, và cặp mông nhỏ cong cong tròn trịa nhô lên dưới lớp vải mỏng như sương.
Mỗi lần nhìn thấy bé con của mình thế này... anh chỉ muốn xé toạc mọi thứ, giam cậu lại dưới thân đến tận sáng hôm sau.
Nut cởi áo khoác, vứt lên ghế. Bước chân trầm ổn tiến về phía giường. Tiếng thở của anh nặng dần.
Đôi mắt đen sâu nhìn chằm chằm vào dáng người nhỏ bé kia – như con thú săn mồi sắp nhào tới miếng thịt mềm đã tự dâng lên miệng.
"Anh Nut...?"
Giọng cậu lơ mơ vang lên, mũi khẽ sụt sịt. Hong trở mình, mắt vẫn nhắm, tay quơ tìm hơi ấm. Nhưng vừa hé mắt đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cặp mắt đen sắc lạnh và...
Nut đang đứng bên giường, nhìn cậu như muốn ăn sống nuốt tươi.
"Anh về rồi..." – Hong nhỏ giọng, rúc đầu vào gối, xấu hổ vì bản thân vẫn nằm nguyên như lời anh dặn.
Nut không trả lời. Anh trèo lên giường trong im lặng, đè cả cơ thể cao lớn xuống người bé nhỏ kia. Một tay anh chống lên gối, tay còn lại vuốt dọc theo sống lưng Hong, lướt từ gáy xuống lưng, rồi trượt tới nơi vạt áo trễ lên bờ mông cong quyến rũ.
"Bé ngoan..." – Anh thì thầm sát tai cậu. "Vẫn mặc như hôm qua gọi cho anh?"
Hong khẽ gật.
Nut cười khẽ, nhưng mắt thì đã đỏ rực. Anh cúi đầu, hôn lên gáy Hong, vừa cắn nhẹ vừa thì thầm:
"Em không biết mình đã khiêu khích anh đến mức nào đâu. Xem anh gọi video sexy còn chưa đủ... Giờ thì em chết chắc rồi."
Và ngay lập tức, Nut kéo vạt áo lên cao, bàn tay nóng rực xoa mạnh vào mông cậu, bóp chặt.
"Ah" – Hong giật nảy người, rên nhỏ. Cơ thể bị ép xuống ga giường, hai tay chống vào nệm run rẩy.
Nut cúi sát tai cậu, gằn từng chữ. "Nơi này, em vẫn còn nhớ anh không?"
"Em..." – Hong thở gấp, khuôn mặt đỏ bừng. "Em... không chịu nổi nữa... Tối qua..."
"Anh biết." – Nut cắt lời, một tay kéo mạnh quần ren của cậu xuống, trượt hẳn ra khỏi chân.
Anh khom người, ép toàn bộ thân trên xuống lưng Hong, khiến cậu gần như nghẹt thở. Hơi thở Nut phả xuống gáy cậu, nóng rực, kèm theo từng câu nói trầm trầm như thôi miên:
"Để anh bù đắp cho em ."
"Anh Nut... đừng... mạnh quá..." – Hong run bắn khi bàn tay anh luồn vào giữa hai chân, vuốt ve nơi nhạy cảm mềm mại, khiến cậu gần như mềm nhũn trong tích tắc.
"Không mạnh sao đủ bù cho những ngày anh không ở đây?"
Nut ngồi dậy, kéo cậu nằm ngửa, chống gối tách chân cậu ra, nhìn xuống nơi đã ướt đẫm bên dưới. Ánh mắt anh tối lại, ngón tay trượt dọc vào, khiến Hong thở hổn hển.
"Anh Nut... đừng nhìn như vậy..."
"Anh chưa làm gì mà em đã rên thế này?" – Anh cười khàn. "Bé hư thật rồi..."
Cậu đưa tay che mắt, nhưng Nut nắm lấy cổ tay, ghì xuống giường.
"Không được che. Nhìn anh." – Giọng anh sắc như lệnh.
Cậu mím môi tránh việc rên lên.
Nut cúi xuống, cắn nhẹ lên môi cậu, rồi thì thầm:
"Đêm nay, em không được ngủ. Anh sẽ chiếm lấy từng phân da thịt, từng tiếng rên, từng ánh mắt khẩn cầu của em."
Đêm đó, Nut làm đúng như lời anh nói. Không tha. Không ngừng. Không để Hong có một phút thở dài.
Cậu bị ép nằm ngửa, rồi nằm sấp, rồi ngồi trong lòng anh, để từng cú hôn, từng lần va chạm nóng bỏng nhấn chìm mình trong cơn mưa dục vọng. Mỗi lần rên rỉ gọi tên anh, Nut lại càng điên cuồng hơn.
Họ làm đến tận khi trời rạng sáng, khi Hong không còn sức để nói, chỉ còn tiếng thở đứt quãng và ánh mắt mơ màng cầu xin. Nut ôm cậu thật chặt, hôn lên trán, lên mí mắt đỏ hoe, giọng trầm ấm:
"Bé yêu của anh... ngoan lắm... Đợi anh về thật ngoan..."
"Em... nhớ anh... nhiều lắm..." – Hong thì thầm, rúc đầu vào ngực anh, cả cơ thể mềm rũ.
Nut vuốt lưng cậu, thì thầm:
"Không cần nhớ nữa. Vì từ giờ... anh sẽ không rời em dù chỉ một đêm nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com