Chương 19: Dỗ Ngọt
Bên ngoài trời ngả sang sắc hoàng hôn, từng vệt nắng cuối ngày lặng lẽ len qua rèm cửa, vẽ lên sàn nhà lớp ánh sáng mỏng manh. Penthouse cao cấp vẫn đẹp đẽ như mọi ngày, nhưng không khí bên trong thì chẳng dễ chịu chút nào.
Nut đứng lặng nơi cửa phòng khách, ánh mắt nặng nề nhìn sinh vật nhỏ đang co ro trong góc sofa.
Hong, cuộn mình trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình – là một trong số hàng trăm món quà Nut từng đặt thiết kế riêng cho cậu – nhưng hôm nay, cậu chẳng buồn mặc đẹp.
Chỉ vì một ánh nhìn lướt qua, một cái chạm tay vô tình của người con gái khác – cậu bé đó lại ghen đến mức khóc một mình suốt buổi chiều.
Nut bước vào, nhẹ nhàng như sợ phá vỡ lớp yên tĩnh giận hờn đang phủ lấy cả căn phòng.
"Hong." – Anh khẽ gọi, giọng trầm ấm như cơn gió đầu đông. "Anh về rồi."
Cậu chẳng đáp. Chỉ rút mình sâu hơn vào sofa, tóc xõa xuống che nửa mặt, ánh mắt trốn tránh.
Nut cởi áo khoác, tháo đồng hồ, chậm rãi ngồi xuống bên cậu.
"Em ăn gì chưa?"
"...Không đói." – Giọng khàn nhỏ, cố tình lạnh nhạt.
"Em giận anh?" – Nut đưa tay định nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh giá kia, nhưng cậu rụt lại, vẫn quay mặt đi.
"Không giận." – Cậu trả lời, rõ ràng là đang giận chết đi được. "Anh đi mà nói chuyện với cô thư kí xinh đẹp kia đi!"
Nut im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh xin lỗi."
"Xin lỗi gì?" – Cậu xoay mặt lại, ánh mắt rực nước. "Anh đâu có sai."
Nut cúi đầu. "Sai vì để em thấy cảnh đó. Sai vì không để ý. Sai vì không phản ứng kịp khi người khác chạm vào anh. Và sai nhất là để em – người duy nhất anh yêu – phải đứng đó, cảm thấy bị tổn thương."
"Nut..." – Cậu lắp bắp, mắt hoe đỏ.
"Anh không quan tâm ai khác ngoài em." – Nut thì thầm. "Anh quá vô tâm, nhưng trái tim này chưa từng dành cho ai ngoại trừ em. Em tin không?"
Hong quay mặt đi. "Không biết nữa..."
Nut đứng dậy, rút điện thoại, bấm số nhanh. Hong nghe loáng thoáng: "Hủy toàn bộ lịch họp ba ngày tới. Đặt vé charter đi Maldives.Mua cả khu luxury cho tôi."
Cậu tròn mắt. "Anh..."
Nut cúi xuống, nắm lấy tay cậu, nâng lên như nâng một đoá hoa.
"Cho anh cơ hội dỗ em. Đừng giận nữa, bé yêu. Lần này, anh không chỉ xin lỗi bằng lời. Anh sẽ dùng cả thế giới này để chứng minh em quan trọng với anh đến mức nào."
Hong im lặng một lúc, rồi chớp mắt, giọng nhỏ hơn cả hơi thở:
"Còn cái mặt dây chuyền em thích thì sao?"
Nut bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tay cậu.
"Đang khắc tên em. Hai bản. Một cho em, một cho anh đeo trên cổ – ngay tim."
Nut tiếp tục, ngón tay nhẹ vuốt tóc cậu, thì thầm:
"Anh cũng gọi nhà thiết kế. Em thích mẫu suit đôi hôm trước, anh bảo người ta may gấp. Đám cưới tương lai của mình, anh muốn cả thế giới thấy em là của anh, từng bước chân em đi đều mang dấu ấn của anh."
"Nut..." – Cậu thở nhẹ. "Anh đang dỗ em bằng tiền hả?"
"Không." – Nut hôn lên trán cậu. "Anh dỗ bằng tình. Còn tiền là để thể hiện tình đó xa xỉ đến mức nào."
Lúc đó, Hong không nhịn được nữa, đỏ mặt rúc vào ngực anh. Nhưng giọng vẫn nhỏ xíu:
"Em giận thiệt mà. Không dễ dỗ vậy đâu..."
Nut kéo cậu vào lòng, siết nhẹ như muốn cậu tan vào lồng ngực mình.
"Giận nữa đi. Để anh có lý do nuông chiều em thêm."
Tối hôm đó, Nut đặt riêng một bữa tiệc chỉ hai người – ngay trên ban công penthouse.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bàn ăn phủ khăn trắng, hoa hồng đặt chính giữa, nến thơm tỏa mùi nhẹ nhàng. Người phục vụ riêng lui ra sau khi dọn món khai vị, để lại không gian riêng biệt, lãng mạn như một buổi cầu hôn.
"Anh làm tới vậy luôn hả?" – Cậu hỏi, vừa ngượng vừa cảm động.
"Vì em xứng đáng." – Nut đứng dậy, kéo ghế cho cậu ngồi. "Chỉ cần em cười, anh có thể phá nát tài khoản của mình mà không chớp mắt."
"Đừng nói mấy câu khiến người ta muốn yêu anh thêm nữa..." – Cậu lẩm bẩm, rồi lén mỉm cười.
Sau bữa tối, Nut không để cậu làm gì. Anh bế cậu từ ghế ra sofa, rót một ly rượu vang Pháp ngọt nhẹ, cho cậu uống bằng chính môi mình. Khi rượu chạm môi Hong, Nut cũng hôn theo – sâu, dịu, nhưng không kìm được mà bắt đầu siết chặt cậu bé trong vòng tay.
"Em biết không..." – Nut khẽ thì thầm bên cổ cậu. "Khi thấy em khóc, anh cảm giác như cả thế giới này mất đi màu sắc."
"Chỉ là em ghen một chút mà anh làm lớn vậy ..." – Cậu lí nhí.
"Vì em là bé của anh." – Nut liếm nhẹ vành tai cậu. "Và bé của anh... thì được phép ghen, được phép dỗi, được phép làm loạn cả thế giới của anh."
Nut hôn cậu khắp nơi, tay vuốt ve làn da mịn màng, từng lần đẩy sâu đều thì thầm lời yêu:
"Yêu em."
"Chỉ mình em."
Mỗi lời nói đều ngập ngụa sự cưng chiều, chiếm hữu và si mê.
Sáng hôm sau, khi Hong thức dậy, trên bàn đã có một bó hoa lavender tím nhạt – loài cậu thích nhất – và một hộp nhung đen chứa chiếc dây chuyền khắc chữ "Hong's only".
Bên cạnh là tấm thiệp:
"Anh không phải người giỏi nói lời ngọt ngào. Nhưng nếu điều đó khiến em vui, anh sẽ làm. Nếu chỉ có một cách để dỗ em – thì anh chọn cách xa hoa nhất, vì em là bé con duy nhất khiến anh thành người đàn ông điên vì yêu." – Nut
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com