Chương 20: Làm Nũng
Hong đang quấn mình trong chiếc chăn bông mềm mại, đầu tóc rối bù, chỉ hé mắt ra nhìn người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc gần đó.
Nut vẫn bảnh bao trong chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt chưa thắt, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình laptop, mày khẽ nhíu như đang xử lý hợp đồng gì đó. Nhưng chính sự tập trung ấy khiến Hong cảm thấy... không vui.
Cậu lăn một vòng trên giường, rồi lại lăn thêm một vòng nữa, cuối cùng nhích tới mép giường, thò đầu ra khỏi chăn, giọng mè nheo vang lên như mèo con:
"Nut..."
"Ừm?" – Nut không quay lại, chỉ đáp khẽ.
"Nhìn em."
"Đợi chút, anh đang xem bản hợp..." – Anh chưa kịp nói hết câu thì bỗng chốc dừng lại, khi một sinh vật nhỏ xinh trong bộ pyjama bò đến sát sau lưng anh, ôm chặt lấy eo anh từ phía sau.
"Không thèm đâu. Người ta bị bỏ rơi nè..."
Nut thở dài, đặt bút xuống, xoay người lại nhìn cậu bé đang chu môi hờn dỗi như trẻ con. "Bé con, anh dỗ em hôm qua vẫn chưa đủ sao? Hửm?"
"Vậy hôm nay em không được quyền nũng nịu sao?" – Hong cãi, miệng phụng phịu. "Người ta coi TikTok thấy người ta đi chơi Nhật Bản nè... có hoa anh đào nở, có Osen riêng, có ramen nóng hổi trong đêm đông... mà em thì chỉ có cái giường lạnh ngắt nằm nhìn anh làm việc."
Nut nhướng mày, nhấc cằm cậu lên bằng hai ngón tay, giọng thấp xuống:
"Em vừa nói cái gì? Giường lạnh? Vậy đêm qua ai là người rên lên vì nóng hửng trong tay anh hả?"
"Anh... đáng ghét!" – Hong đỏ mặt, đập nhẹ vào ngực anh. "Không chơi với anh nữa! Em buồn lắm luôn á! Ai cũng được đi du lịch hết trơn, còn em thì ở nhà chờ người yêu làm việc hoài à..."
Cậu quay đầu bỏ đi, định leo lại giường trùm chăn gặm nhấm sự tổn thương. Nhưng vừa bước đến cạnh giường đã bị Nut kéo ngược trở lại, ôm gọn vào lòng rồi nhấc bổng lên.
"Em muốn đi thật à?" – Nut hỏi lại lần thứ ba, giọng bất lực pha lẫn chiều chuộng.
"Không phải muốn. Mà là rất muốn!" – Hong chu môi, vòng tay ôm cổ Nut, dụi đầu như mèo nhỏ.
Nut nhìn bộ dáng nũng nịu đó, tim mềm nhũn. Ai nhìn vào cũng thấy Nut là lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng chỉ cần cậu bé này cong môi làm nũng, anh liền hóa thành người tình si mê chẳng biết từ chối.
"Không thích ở nhà chờ thì... mình đi luôn."
"Đi... đâu?"
"Nhật Bản." – Nut đáp đơn giản, mắt nhìn cậu như thể vừa tuyên bố một chuyện nhỏ như việc đổi áo.
Hong chớp mắt. "...Thiệt hả?"
"Anh vừa gửi mail hủy toàn bộ lịch họp ba ngày tới." – Nut cười nhẹ. "Chọn nơi em thích. Tokyo, Kyoto, Hokkaido hay một làng quê nhỏ để em thấy tuyết rơi – chỗ nào cũng được, miễn là em vui."
"Nut..." – Cậu mím môi, rồi lao vào ôm cổ anh, hôn lên má một cái rõ kêu. "Em biết ngay là anh thương em mà!"
"Em biết trễ quá rồi đó." – Nut đặt cậu ngồi lên bàn làm việc của mình, hai tay chống sang hai bên, khóa cậu giữa vòng tay. "Muốn gì thì cứ nói. Chỉ cần đừng giận, đừng buồn. Bé của anh là để yêu, không phải để khóc vì thiếu quan tâm."
"Vậy..." – Hong ngập ngừng, ánh mắt long lanh. "Đi Osen riêng nha. Có suối nước nóng ngoài trời, có tuyết rơi, rồi phòng có giường tatami nữa, em thấy đẹp lắm!"
Nut gật đầu không do dự: "Đặt ngay. Cả khu, không cho ai tới gần. Để em có thể ngâm mình trong nước mà không cần che giấu. Chỉ mình anh thấy là đủ."
"Anh...!" – Hong đỏ bừng mặt, giơ tay che má mình. "Em không thèm đi với anh nữa!"
Nut bật cười khẽ, hôn lên tay cậu, sau đó thì thầm bên tai:
"Trễ rồi. Vé vừa đặt xong, máy bay riêng sẽ cất cánh lúc 3 giờ chiều. Em không đi... thì tối nay sẽ bị giữ lại và yêu ngay trên bàn này."
"...Vậy để em đi chuẩn bị hành lý ngay!!!" – Cậu bé nhào khỏi bàn, chạy vào phòng như một cơn gió, nhưng giọng vẫn còn vọng lại, lí nhí:
"...Cũng không cần nhiều quần áo lắm đâu ha... vì ở với anh, anh có cho em mặc gì đâu."
Nut tựa người vào ghế, nhìn theo dáng cậu chạy đi, mắt đầy yêu chiều. Anh rút điện thoại, bấm dặn quản lý:
"Đặt nơi riêng tư nhất ở Hakone. Phòng Osen ngoài trời, có view tuyết. À, nhớ chuẩn bị rượu sake ngọt nhẹ, loại em ấy thích."
Nut nhìn lên trần nhà, khẽ cười.
"Cưng chiều em như vậy... em phải nhớ, đời này em là của anh. Không ai khác được mơ tới."
____
Tiếng động cơ phản lực êm ru như một bài nhạc nền xa xôi. Bên trong khoang máy bay riêng, ánh sáng dịu nhẹ từ dãy đèn vàng khiến không gian sang trọng thêm phần ấm áp. Mọi thứ đều được Nut chuẩn bị kỹ lưỡng – từ bộ sofa bằng da Ý, đến bàn ăn nhỏ phủ khăn trắng, rượu sake ướp lạnh và cả bộ bento Nhật được đặt riêng từ nhà hàng cao cấp.
Nhưng thứ đáng giá nhất lúc này, không phải là nội thất, mà là cậu bé đang quấn chăn ngồi co ro trên ghế như một ổ bánh gạo nhỏ.
"Anh Nut..." – Giọng Hong vang lên, nũng nịu và kéo dài như mèo con đang kêu đòi sữa. "Em bị lạnh..."
Nut vừa ký nốt tài liệu cuối cùng, đã lập tức bỏ bút, đứng dậy tiến tới, trên tay là chiếc áo choàng mềm bằng lông cashmere anh đã chuẩn bị sẵn.
"Lạnh sao không chịu mặc đồ đàng hoàng? Mặc mỗi áo mỏng dính, rồi ngồi tròn như cục mochi thế kia?"
"Em đâu biết là sẽ lạnh như vậy... với lại..." – Hong lén liếc mắt nhìn anh, nhỏ giọng: "Em muốn anh ôm..."
Nut bật cười, ngồi xuống cạnh cậu, vươn tay kéo cậu vào lòng. "Nói sớm thì đã được ôm từ lúc cất cánh rồi."
Cậu không nói nữa, chỉ dụi đầu vào ngực anh, hít mùi nước hoa nhẹ nhàng quen thuộc khiến lòng dịu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com