Chương 26: Bar
Chiều muộn Bangkok, mây hồng vắt qua cửa kính tầng cao, phản chiếu lên sàn gỗ bóng loáng căn penthouse riêng của Nut.
Trong khi Nut đang đọc báo cáo tài chính trên sofa, Hong lặng lẽ ngồi bên, tay ôm gối, mắt đảo qua điện thoại.
Một tin nhắn bật sáng:
Lego: "Tối đi bar mới mở thử không? Tao có vé mời, đồ uống free. Nhạc đẹp, chỗ sang. Đi một mình thì buồn lắm nếu có mày đi là cháy quầy luôn đó."
Hong: "Thôi mày, tao mà xin Nut là khỏi đi luôn á. Ảnh không cho tao đi mấy chỗ đó đâu."
Lego: "Vậy đừng xin.Hay là mày thử bịa lý do nào đó cho chính đáng. Mình đi một chút rồi về đúng giờ là được mà."
Hong: "Ờ, để tao thử xem. Vì mày rủ nên tao mới đi thôi á."
Lego: "Trời ơi! Yêu người đẹp của tôi quá, tao biết mày sẽ không để tao cô đơn mà ;))"
Hong cắn nhẹ môi dưới, mắt khẽ liếc về phía Nut đang trầm mặc bên chồng giấy tờ. Tim cậu khẽ đập nhanh – cái cảm giác háo hức hơi sợ trộn với chút nghịch ngợm khiến má cậu đỏ lên.
Cậu chậm rãi rướn người, chạm tay lên cánh tay anh, giọng nhỏ nhẹ:
"Nut~"
"Ừ?" – Anh vẫn chưa ngẩng đầu.
"Mai nhóm tụi em làm bài deadline gấp lắm... mà tối nay tụi nó rủ ra quán cafe học sớm. Có Lego nữa."
Nut dừng lại, nhìn cậu vài giây. "Đi đâu?"
"Quán cafe ở Sukhumvit. Em hứa không muộn. Không quậy phá gì hết trơn á. Em ngoan mà." – Cậu chu môi, tựa đầu vào vai anh, ngón tay vẽ vòng vòng lên cánh tay anh, nũng nịu hết sức.
Nut thở khẽ, bất lực trước sự làm nũng này đành chiều theo.
"10 giờ phải về. Gọi trước nếu trễ."
"Yessss!" – Hong ôm chầm lấy anh, hôn phớt má. "Em yêu anh nhất luôn á!"
⸻
Tối hôm đó.
Hong không tới quán cafe nào cả. Lego tới đón cậu đúng giờ hẹn cả hai cùng nhau tới quán bar sang trọng mới mở ở giữa trung tâm Bangkok - địa điểm đang được giới trẻ Bangkok săn đón.
Cậu không mặc áo len như khi xin phép Nut, mà thay một bộ khác hoàn toàn: áo sơ mi lụa trắng hững hờ, chỉ cài hai nút, để lộ làn da mịn như tuyết và xương quai xanh tinh xảo, kết hợp cùng quần shorts đen ôm sát, đôi boots cao cổ kéo dài đôi chân thon gợi cảm.
Cậu bước vào quán bar với ánh đèn tím đỏ rực rỡ – nơi nhạc vang lên như nhịp tim, nơi ánh mắt người ta luôn lướt theo cái đẹp.
Và tối nay, Hong chính là cái đẹp đó.
Cậu không cần cố gắng. Dáng người mảnh dẻ, từng bước đi mềm mại, cái quay đầu nhẹ cũng đủ khiến người ta nuốt nước bọt. Mỗi chuyển động của cậu đều có thể thiêu đốt ánh nhìn cũng những người xung quanh.
"Thề... tao không biết là bản thân đi chơi với bạn hay là với idol K-pop nào nữa cơ." – Lego huýt sáo khi cả hai vào bàn, đẩy vai trêu chọc Hong. "Người ta còn chưa uống đã say vì mày rồi."
Hong nhấp một ngụm cocktail trái cây, môi đỏ ướt ánh lên dưới đèn. "Bớt trêu tao miết đi.Mày cũng ăn diện có khác gì tao đâu."
Nhưng dù ngồi yên, cậu cũng không tránh được việc trở thành tiêu điểm.
Một nhóm người ở quầy bar không ngừng liếc nhìn. Một người đàn ông lớn tuổi, mặc vest lịch thiệp, còn mạnh dạn bước tới, giọng trầm: "Chào em. Em có muốn dùng một ly với tôi không?"
Hong chỉ cười nhạt, lắc đầu từ chối khéo đê người kia rời đi , rồi nhìn sang Lego.
"Mày thấy chưa?" – Lego cười khẽ, thì thầm. "Dù ăn mặc chặt chém đến mấy cũng không giựt được spotlight của mày mà."
Hong bị Lego kéo đứng dậy, cả hau cùng đi vào sàn nhảy. Nhạc vang lên chậm rãi, đèn chuyển đỏ tím.
Lego di chuyển theo tiếng nhạc, dắt tay Hong cũng nhảy theo mình "Đã đến đây rồi là phải quẩy đồ lên,lâu lâu mới được một bữa trốn chồng đi chơi mà."
⸻
10 giờ kém mười.
Hong ngồi trên sofa mềm của quán bar, ánh mắt lấp lánh. Mồ hôi lấm tấm nơi trán khiến cậu càng thêm gợi cảm trong ánh đèn lờ mờ. Cậu kiểm tra giờ, tim đập hơi nhanh.
"Đi về chưa?" – Lego hỏi.
"Ừ. Tao phải về đúng giờ như đã hứa."
Nhưng khi cậu rời khỏi quán bar, trong lòng vẫn lơ lửng cảm giác có ai đó... đang nhìn. Một ánh mắt quen thuộc và lạnh lẽo — như lưỡi dao sắc lặng lẽ xẹt qua tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com