Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Vẫn Luôn Cưng Em

Sáng hôm sau – ánh nắng len qua lớp rèm cửa sổ của căn penthouse, hong nhẹ trên gò má mịn màng của Hong đang ngủ mê man, còn dấu vết đỏ hồng vương khắp bờ vai, ngực và phần eo thon lộ ra dưới lớp chăn mỏng.

Không khí trong phòng vẫn phảng phất hương vị của một đêm cuồng nhiệt, nơi mọi giới hạn giữa trừng phạt và cưng chiều đã bị xé toạc.

Nut tỉnh giấc từ sớm. Anh ngồi trên giường, tóc rối nhẹ, thân trên trần trụi, chỉ quấn tạm khăn quanh hông, tay cầm ly cà phê đen nghi ngút khói. Anh ngắm nhìn Hong như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật mà chính tay mình tạo ra — vừa mỏng manh, vừa đầy dấu ấn chiếm hữu.

Hong động đậy nhẹ, khẽ rên một tiếng như mèo con, mắt vẫn chưa mở. Khi cậu dần tỉnh, phản ứng đầu tiên là cựa mình định ngồi dậy — nhưng chỉ cần nhúc nhích hông một chút, toàn thân đã nhói lên khiến cậu lập tức đổ ập người lại, gối đầu vào chăn, mặt nhăn nhó.

Nut bật cười khẽ, đặt ly cà phê xuống, bước đến ngồi bên mép giường.
"Thế nào? Còn định trốn anh đi chơi nữa không?"

Hong ngẩng lên, mắt vẫn còn sưng nhẹ vì thiếu ngủ và... khóc đêm qua. Cậu lườm Nut, giọng khàn khàn,nói khẽ còn hơi mớ ngủ:
"Anh... ác..."

Nut nghiêng đầu, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu:
"Anh ác á?"
Anh cúi xuống, thì thầm bên tai:
"Anh chỉ dạy cho em nhớ rằng, ai là người em thuộc về thôi mà..."

"Em nhớ rồi..." – Hong rên khẽ, vùi mặt vào gối – "...nhớ suốt đời cũng được..."

Nut bật cười, kéo cậu vào lòng như bù đắp.
"Không đi nổi đúng không? Để anh bế vào phòng tắm."

"Không!" – Hong giãy nhẹ nhưng lực yếu đến mức như mèo con giơ móng vuốt. "Ngại chết mất..."

"Ngại gì? Còn biết ngại với anh à." – Nut cười khẽ, không thèm chọc thêm, anh bế bổng cậu lên như ôm bảo vật.

"Anh bế em thật à..."
"Không lẽ để em tự lết vô?" Nut hôn nhẹ lên trán cậu.

Hong bĩu môi, nhưng không phản kháng gì nữa. Được Nut ôm như thế, cậu thấy mình nhỏ bé và an toàn đến lạ, như thể cả thế giới chỉ còn tiếng tim đập trầm ổn bên tai.

Cả người Hong rúc vào lòng Nut, da cậu trắng, mềm và còn hằn dấu răng, vết đỏ. Nut thở dài trong lòng — chỉ cần nhìn thế này, trái tim anh đã mềm nhũn.

Phòng tắm ngập trong hơi nước ấm. Nut đặt cậu vào bồn, để nước nóng xoa dịu cơ thể cậu. Hong thở phào, đôi má đỏ rực ửng lên vì nước và vì xấu hổ.

Nut ngồi sau lưng cậu trong bồn, vòng tay ôm lấy eo cậu, để cậu dựa vào ngực mình.

"Hong này."
"...hửm?"
"Lần sau muốn đi đâu thì nói thật. Anh không cấm nếu em muốn vui... nhưng đừng để anh phải lo như đêm qua."

Hong im lặng một lúc rồi quay đầu lại, mắt long lanh nhìn Nut, môi mím lại như chu môi xin lỗi:
"Em xin lỗi. Em biết lỗi rồi mà..."

Nut không nói gì, chỉ nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán cậu.
"Vậy ngoan, để anh cưng em."

Hong khúc khích cười, rúc vào ngực Nut, thì thầm nhỏ xíu:
"Nhưng đừng cưng kiểu tối qua nữa... chết thật đó..."

Nut cười to, ôm siết lấy cậu hơn nữa.
"Không hứa trước được. Em đáng yêu như vậy... ai mà chịu nổi?"

Nước trong bồn sóng sánh theo từng cái nhích người nhẹ. Hơi ấm lan tỏa, còn căn phòng chỉ có tiếng cười khe khẽ và tiếng tim đập hòa vào nhau.

Nut dịu dàng hơn, bàn tay to lớn trượt nhẹ trên làn da cậu, như đang lau đi mọi dấu vết mệt mỏi của đêm qua. Ánh mắt anh không còn lạnh lùng như thường ngày mà tràn đầy yêu thương, dịu dàng như nước.

Sau khi ngâm người một lúc, Nut nhẹ nhàng giúp Hong lau khô, rồi lại bế cậu ra khỏi phòng tắm. Đặt cậu lên giường, anh lấy lọ thuốc bôi ngoài da cùng khăn ấm đã chuẩn bị sẵn.

Cậu nằm im để anh bôi thuốc, mặt đỏ bừng mỗi khi bàn tay lạnh chạm vào những vùng nhạy cảm. Nhưng Nut không vội vã hay trêu chọc — anh chăm sóc từng chút một, ánh mắt đầy kiên nhẫn, như thể đang nâng niu thứ quý giá nhất đời mình.

Sau khi xong xuôi, Nut nhẹ nhàng mặc cho cậu một chiếc áo sơ mi mềm mỏng, rồi lại đắp chăn cẩn thận.

Anh ngồi xuống cạnh giường, một tay vuốt tóc cậu, một tay nâng cằm cậu lên để nhìn thẳng:
"Lần sau mà nói dối nữa, anh không tha như hôm qua đâu."

"Vậy hôm qua là tha hả?" — Hong tròn mắt.

Nut cúi xuống, hôn lên môi cậu, khẽ mỉm cười:
"Tha đấy. Vì anh thương em."

Câu nói khiến Hong chết lặng một giây. Cậu chớp mắt, rồi vòng tay ôm lấy eo Nut, dụi mặt vào bụng anh như một chú mèo con:

"Thương em thì phải cưng em hoài đấy."

Nut cúi người ôm trọn cậu vào lòng:
"Anh vẫn luôn cưng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com