Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Giận Dỗi

Nut về đến nhà lúc trời đã sẩm tối, áo sơ mi còn lấm tấm dấu cà phê do trợ lý lỡ tay làm đổ lúc họp. Anh tháo kính, day day thái dương, tâm trí vẫn còn lởn vởn chuyện hợp đồng mới ký chiều nay.

Nhưng vừa mở cửa, cảm giác căng thẳng biến mất tức thì — bởi một luồng khí lạnh vô hình ập tới. Mà đúng hơn là... một cặp mắt long lanh nhưng lạnh lùng, đang nhìn lướt qua anh như người dưng nước lã.

Hong ngồi giữa sofa rộng lớn, chân bắt chéo, tay ôm gối ôm hình mèo con. Mặt phụng phịu, môi chu ra như quả mận chín. Mái tóc bạc hơi rối,xõa nhẹ trước trán càng khiến cậu giống như đang giận đến mức không buồn thở nữa.

Nut bước lại gần, gọi nhẹ:

"Baby."

Không tiếng đáp. Hong lướt điện thoại, chẳng thèm liếc anh một cái.

"Cục bông của anh, hôm nay ăn gì chưa?"

Cũng không có trả lời. Chỉ có một tiếng thở dài thật sâu, thật buồn... kiểu như thế giới này chẳng ai thương cậu nữa cả.

Nut ngồi xuống cạnh, vẫn chưa chịu bỏ cuộc:

"Anh mua bánh sữa ở tiệm em thích nè, còn nóng..."

Hong bụp một cái tắt điện thoại, vứt sang gối bên cạnh. Cậu xoay người, đưa lưng về phía anh, giọng nhỏ như muỗi kêu:
U
"Không cần."

Nut hơi sững lại. Anh thở nhẹ, rồi đặt hộp bánh xuống bàn, vươn tay ôm lấy eo cậu từ phía sau. Hong vùng vằng thoát ra, nhưng Nut vẫn kiên nhẫn, giọng trầm thấp:

"Dỗi anh lâu vậy rồi, chưa chán à?"

"Chán rồi, nhưng không hết giận được." — Câu trả lời lí nhí phát ra từ trong gối ôm khiến Nut cười khổ.

"Là vì mấy hôm nay anh đi làm nhiều hả?"

"Ừ."

Nut siết cậu nhẹ hơn:

"Anh xin lỗi. Có mấy cái deal gấp nên không thoát ra được."

"Công việc thì quan trọng, em thì không?" — Hong nói nhanh, rồi tự cắn môi lại vì sợ mình nói quá. Nhưng nói ra rồi thì chẳng rút lại được nữa.

Nut im lặng vài giây, rồi dịu giọng:

"Anh làm vậy cũng vì muốn mang lại cho em những thứ tốt nhất mà."

"Em không cần thứ gì hết. Em chỉ cần anh ăn tối với em. Cần anh ôm một cái trước khi ngủ. Cần... một chút quan tâm thôi cũng được."

Giọng Hong nhỏ dần, như sắp khóc.

Nut thấy lòng đau như bị bóp nghẹt. Anh cúi đầu, hôn lên vai cậu, lại hôn lên má, rồi nói thật khẽ:

"Anh biết lỗi rồi. Để anh sửa."

"Không cần sửa đâu. Em không thèm." — Nhưng câu nói này chỉ khiến Nut càng quyết tâm hơn.
_________

Mười phút sau, Hong bị kéo lên xe trong khi vẫn còn mặc áo hoodie ở nhà, tóc chải chuốt gọn gàng. Nut không giải thích gì, chỉ nói:

"Không cần cười. Không cần hết giận ngay. Anh chỉ muốn dắt em đi tiêu tiền một chút."

"Không đi."

"Vậy ngồi yên đây, lát nữa có hàng giao về nhà, em nhớ ký nhận giùm."

"...!"
__________

Đến trung tâm thương mại cao cấp, Nut nắm tay Hong đi giữa dãy cửa kính sang trọng. Cậu vẫn im lặng, chỉ hơi xấu hổ vì mặt mũi chưa chỉnh chu gì, nhưng Nut chẳng để tâm. Anh nắm tay cậu thật chặt, dắt vào một cửa hàng quần áo.

Hong không nói gì, nhưng ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn trước một chiếc áo len mềm màu be. Cậu chỉ định liếc qua, nhưng Nut đã ra hiệu cho nhân viên:

"Chiếc kia lấy đủ size, đủ màu. Gói lại. Giao về nhà cho tôi."

Tiếp theo, đôi giày cao cổ bằng da , Hong chỉ đứng ngó một chút vì thấy đẹp. Nhưng cậu còn chưa kịp bước tới thử thì Nut đã nói:

"Lấy hai size gần nhau, màu nào cũng lấy. Nếu không vừa, để trang trí."

"Nut..."

"Anh thấy em nhìn mà." — Nut cười nhạt, rồi lại nắm tay cậu kéo đi tiếp.

Chiếc túi tote cỡ lớn đeo chéo ở cửa hàng túi da — Nut cũng không bỏ qua.

Cả một bộ pyjama lụa trong store cao cấp, cậu chỉ đụng vào đúng một cái móc áo, rồi bỏ qua — Nut lập tức kéo cả bộ màu sắc tương tự xuống:

"Cái này mặc lúc ôm anh sẽ mềm hơn cái áo em hay mặc."

Hong đỏ mặt, cố kéo tay anh:

"Anh điên rồi..."

"Ừ. Điên vì em đấy." — Nut không chút do dự.

Và đỉnh điểm là khi Hong ngồi nghỉ chân ở một cửa hàng boutique nhỏ. Cậu đang uống nước, quay sang nhìn Nut thì thấy... anh đang hỏi giá nguyên dãy quần áo trong store.

"Em... em chỉ liếc đúng một cái!" — Hong hoảng hốt ngăn cản anh.

Nut vẫn thản nhiên:

"Em nhìn đủ lâu. Mà nếu em còn giận, thì anh sẽ mua cả cửa hàng này cho em."

Hong bật dậy, nắm tay áo anh kéo lại:

"Thôi! Em... em hết giận rồi!"

"Thật không?"

"Thật! Em sợ mai anh phải bán công ty vì em mất!"

Nut cúi xuống, cười khẽ, vén nhẹ tóc cậu ra sau tai:

"Vậy là em biết mình quan trọng với anh đến mức nào rồi, đúng không?"

Hong cắn môi, rồi rốt cuộc không nhịn được nữa mà ngả đầu vào ngực anh:

"Đồ đáng ghét... Chiều kiểu này... em sợ không dám giận anh nữa đâu."

Nut siết cậu vào lòng:

"Vậy sau này có giận, nhớ báo trước để anh chuẩn bị ví đầy một chút."
______

Trên đường về, xe chất đầy túi đồ, đến mức tài xế phải gọi thêm một xe khác đến chở giúp.

Hong ngồi ghé vào lòng Nut, tay nghịch chiếc tag nhỏ xíu treo trên túi.

"Mai anh có đòi em 'trả nợ' gì không?"

Nut liếc cậu, mỉm cười:

"Tùy em. Nhưng một buổi tối "trả góp"... thì cũng đáng lắm."

Hong đỏ mặt, vùi sâu hơn vào ngực anh.

Nut thì thầm, môi sát tai cậu:

"Anh chỉ ăn người ta khi người ta cho phép."

"Đồ sói."

"Ừ. Chỉ là sói của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com