Chương 30: Quan Tâm Em Cả Đời
Trời Bangkok về đêm hơi se lạnh dù mới đầu hè, gió thổi nhẹ qua mái tóc mềm của Hong khi cậu vừa bước ra khỏi chiếc xe sang trọng đang đậu trước penthouse. Nut không đợi tài xế mở cửa mà tự tay vòng qua, mở cửa ghế phụ, cúi người đỡ Hong xuống xe như thể bế một món đồ quý giá sợ vỡ.
"Đi được không?" — Giọng Nut trầm và dịu, ánh mắt cưng chiều đầy ắp.
Hong gật đầu nhẹ, nhưng vừa bước chân xuống đã chuệch choạng một chút. Dù đôi giày cậu mang chẳng cao bao nhiêu, nhưng bước đi từ trung tâm thương mại ra xe — với hàng tá túi đồ Nut ôm giùm — đã khiến chân cậu hơi mỏi. Và còn bởi tâm trạng mềm nhũn sau cơn giận kéo dài, giờ lại được nuông chiều tới độ không thể vùng vẫy.
"Đứng không vững thì anh bế." — Nut nói xong không chờ thêm một giây, liền cúi người nhấc bổng Hong lên như không.
"Ơ... Em đi được mà!" — Cậu đỏ mặt vùi đầu vào ngực anh, tay bấu nhẹ lên vạt áo sơ mi phẳng phiu.
"Anh biết nhưng đây là trách nhiệm của anh." — Nut vừa đi vào sảnh vừa thấp giọng trêu, giọng đều đều nhưng chứa đầy chiều chuộng.
Lên đến phòng, đèn vàng dịu được bật lên, chiếu sáng không gian ấm áp, hiện đại của penthouse . Nut đặt Hong xuống ghế sofa trước, xoay người vào bếp lấy ly nước ấm. Lúc quay lại, anh bắt gặp cảnh tượng quen thuộc mà chưa bao giờ thấy chán: Hong co chân lên sofa, ôm gối, gò má hơi phồng ra kiểu trẻ con chưa hết nũng nịu.
"Vẫn giận sao?" — Nut đưa ly nước đến trước mặt, ngồi xuống bên cạnh.
Hong liếc mắt nhìn rồi lại quay đi, nhưng tay vẫn nhận lấy ly nước. "Không có." — Cậu nói lí nhí, môi mím lại.
Nut đặt tay lên đùi cậu, xoa nhẹ. "Lúc nãy còn mặt nặng mày nhẹ, giờ mới chịu dịu à?"
Hong hậm hực, không cãi lại. Nut biết rõ tâm trạng cậu đã nguôi gần hết, chỉ còn chút tàn dư ương bướng nên anh cũng chẳng giục. Ngược lại, anh luồn tay ra sau gáy Hong, kéo cậu lại gần, áp môi lên trán cậu một nụ hôn thật lâu.
"Đi tắm nhé, rồi anh lau tóc cho." — Nut nói như dỗ dành một đứa trẻ ngoan vừa khóc.
Hong khẽ gật đầu.
⸻
Phòng tắm lớn ngập ánh sáng dịu, hơi nước bốc lên nhè nhẹ từ bồn nước ấm mà Nut đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nut bế cậu vào, nhẹ nhàng đặt xuống cạnh bồn rồi cúi người cởi giày, tháo từng cúc áo cho cậu.
Cả quá trình ấy diễn ra trong im lặng, chỉ có sự nâng niu dịu dàng.
Cậu chỉ biết cúi đầu, để mặc cho Nut dìu mình vào bồn, nước bao quanh lấy thân thể nhỏ gọn, hơi nóng làm đỏ gò má và đầu mũi.
Nut không vội rời đi. Anh ngồi xuống bệ cạnh bồn, cầm vòi sen nhỏ rửa nhẹ tóc cho Hong, từng động tác đều nhẹ nhàng đến mức chỉ còn thiếu ru ngủ.
"Em biết không..." — Nut nói, ngón tay luồn qua tóc ướt. "Không phải anh không biết em buồn đâu. Nhưng dạo tocnày thật sự có vài việc cần anh tự làm. Vì tương lai của hai đứa mình."
Hong lặng im vài giây rồi mới khẽ nói: "Em biết mà. Nhưng mà... em vẫn muốn được anh ôm, được anh quan tâm nhiều hơn một chút."
Nut cúi xuống, hôn lên trán cậu, thì thầm: "Anh sẽ luôn quan tâm em cả đời mà."
⸻
Sau khi tắm xong, Nut quấn khăn cho Hong, bế cậu từ phòng tắm về lại phòng ngủ, nơi ánh đèn ngủ vàng ấm đã được bật sẵn. Anh đặt cậu ngồi xuống giường, rồi đi lấy khăn lau mái tóc ướt mềm.
Cậu ngồi yên, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn theo từng cử động của anh. Từ khoảnh khắc Nut trở về cho đến giờ, cậu được chiều đến mức không có chút lý do nào để giận nữa.
"Nut..." — Cậu đột ngột gọi, giọng nhẹ như gió, vừa ướt át vừa nũng nịu.
Nut quay đầu lại, cầm máy sấy bước đến. "Hửm?"
Hong không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn ngồi im để anh lau khô và sấy tóc. Gió nóng thổi đều, bàn tay Nut xoa nhè nhẹ da đầu khiến cậu lịm dần trong cảm giác vừa yên lòng vừa hạnh phúc.
Đến khi tóc đã khô gần hết, Hong xoay người lại, chui vào lòng Nut, ôm eo anh chặt cứng.
"Em yêu anh..." — Cậu nói nhỏ, như thể sợ anh không nghe thấy.
Nut hôn lên đỉnh đầu cậu. "Anh biết."
"Anh có biết lúc anh không ở nhà, em buồn như nào không?"
Nut khựng lại. "Kể anh nghe đi."
"Em nằm lăn lộn cả chiều, không ai ôm, không ai gọi 'baby'... Em thấy mình như mèo con bị bỏ rơi vậy."
Nut bật cười, vòng tay siết lấy cậu, giọng trầm ấm đầy dịu dàng. "Vậy thì từ giờ anh sẽ đem em theo luôn, không cho rời khỏi vòng tay nữa."
⸻
Hai người ngồi sát bên nhau trên giường thêm một lúc nữa, tay trong tay. Dư âm của giận dỗi đã tan thành mật ngọt. Ánh đèn phòng ngủ dịu nhẹ như đang ủ hơi thở ấm áp quanh đôi người đang quấn lấy nhau.
Nut nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, đắp chăn rồi tắt đèn, chỉ để lại ánh đèn ngủ mờ vàng.
Cậu dụi đầu vào ngực anh, nũng nịu thì thầm: "Mai anh không được bận nữa."
"Ừm. Mai anh nghỉ một bữa." — Nut đáp gọn, rồi cúi xuống cắn nhẹ vào tai cậu một cái, giọng thì thầm đầy ẩn ý: "Để dành cả ngày xử lý một em mèo nhỏ tham ăn thích được cưng chiều."
Hong đỏ mặt, vùi đầu sâu hơn vào lồng ngực anh, khẽ khàng cười khúc khích.
Không gian ngập trong hương vị ngọt ngào, như mật ong chảy lan qua từng kẽ tóc, từng nhịp thở. Và ở giữa đêm Bangkok yên ả ấy, chỉ có một cậu mèo nhỏ đang ngủ trong vòng tay một người đàn ông luôn xem cậu là cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com