Chương 32: Đừng Rời Xa Anh
Trời Bangkok đổ mưa bất chợt như lòng người đổi thay.
Hong bước đi không mục đích, chân trần đạp lên mặt đường lạnh buốt, áo hoodie mỏng thấm nước dính chặt vào người. Từng bước chân cậu chậm chạp, như thể chỉ cần thêm một giọt nước nữa cũng có thể khiến bản thân tan vỡ thành từng mảnh.
Trong đầu cậu vẫn văng vẳng giọng nói ngọt ngào đầy gai độc của Kanya khi gặp ở bãi đỗ xe hôm trước:
"Em nghĩ Nut thật sự cần một người như em sao? Một cậu nhóc bám víu vào anh ấy bằng thân thể? Nut sẽ sớm chán thôi. Anh ấy có cả một thế giới – còn em, chỉ là một góc nhỏ đáng thương không ai muốn."
Lúc ấy, Hong đã cố gắng đứng thẳng lưng, cười nhẹ, không đáp lại một lời nào. Nhưng từng câu từng chữ ấy như rễ cây độc ăn sâu vào lòng cậu. Dù Nut có nói yêu cậu bao nhiêu, ôm cậu bao nhiêu lần, Hong vẫn không thể gạt đi cảm giác bất an đang đục khoét trái tim.
Mưa như cố tình dìm cậu vào bóng tối, giấu đi những giọt nước mắt đang rơi không ngừng trên gò má lạnh buốt. Cậu ngồi xuống bên lề đường, hai tay ôm lấy đầu gối, gục mặt vào đôi chân ướt đẫm. Mọi cảm xúc vỡ oà. Tự ti. Tổn thương. Yêu thương. Và nỗi sợ mất đi người mình yêu.
"Nut sẽ tốt hơn nếu không có mình." Hong thì thầm, giọng run rẩy. "Anh ấy có thể chọn một người ngang hàng, xứng đáng, không phải là mình..."
Cậu không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Chỉ biết rằng trời vẫn mưa, và lòng cậu vẫn đau như lúc đầu.
⸻
Cùng lúc đó, Nut như phát điên lên trong căn penthouse lạnh lẽo.
Anh về nhà muộn sau một cuộc họp dài, chỉ để phát hiện ra phòng khách trống không, phòng ngủ gọn gàng đến bất thường, và trên bàn là chiếc nhẫn nhỏ mà anh tặng Hong vẫn luôn đeo bên tay trái – nằm cô đơn bên cạnh tờ giấy viết tay:
"Em xin lỗi vì không thể tiếp tục ở bên anh. Em yêu anh, nhiều hơn cả những gì em có thể diễn tả. Nhưng em không muốn trở thành rào cản trong cuộc sống của anh. Em cần học cách tự đứng dậy. Em sẽ ổn. Làm ơn đừng tìm em.."
Nut không nói được lời nào. Tim anh như bị bóp nghẹt.
Anh lục tung mọi ngóc ngách trong nhà như một kẻ mất trí, hy vọng rằng Hong chỉ đang giận dỗi mà trốn đâu đó. Nhưng vô ích. Căn hộ không còn hơi thở của cậu. Không còn tiếng cười, không còn mùi hương dịu ngọt anh quen thuộc.
Anh lao xuống gara, lái xe như một cơn lốc. Gọi điện. Nhắn tin đến những người Hong quen biết kể cả Lego. Nhưng không ai biết Hong đi đâu.
Trái tim Nut chỉ có một ý nghĩ: "Phải tìm được em. Dù có phải lật tung cả thành phố này."
⸻
Trời vẫn chưa tạnh.
Khi chiếc xe dừng lại ở góc đường gần cầu vượt, Nut nhìn thấy một dáng người quen thuộc, co ro dưới trạm xe buýt bỏ hoang. Anh lập tức tấp xe vào lề, lao ra ngoài, mặc kệ mưa tạt vào người như roi quất.
"Hong!"
Cậu không ngẩng đầu lên. Chỉ khi đôi tay quen thuộc ấy ôm lấy vai mình thật chặt, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, cậu mới vỡ oà:
"Nut... em xin lỗi... em xin lỗi..."
Nut kéo cậu vào lòng, mặc cho áo sơ mi và vest bị thấm nước đến lạnh run. Anh siết chặt lấy cậu như sợ nếu lơi tay ra một chút thôi, người trong lòng sẽ tan biến mãi mãi.
"Em đi đâu vậy hả?" – Giọng Nut run run, không rõ là vì giận hay vì sợ. "Em có biết anh phát điên lên vì lo không?"
Hong nghẹn ngào, không dám ngẩng mặt lên. "Em không đáng với anh... Em sợ chỉ làm vướng bận anh... Em nghe Kanya nói..."
Nut cứng người.
Anh từ từ đẩy nhẹ Hong ra, nâng cằm cậu lên để nhìn vào đôi mắt đẫm lệ.
"Kanya nói gì?"
Hong cắn môi, không dám nói.
Nhưng ánh mắt Nut lúc này lạnh đi thấy rõ.
"Em bỏ đi chỉ vì lời nói của một người ngoài?" – Anh siết nhẹ vai cậu. "Em có từng tin anh yêu em thật không?"
"Em tin..." – Hong nức nở. "Nhưng em không tin em đủ tốt để giữ được anh..."
Nut thở dốc, cắn răng như muốn kiềm nén cơn giận. Không phải giận cậu – mà giận chính bản thân mình. Vì đã không nhận ra áp lực Hong đang gánh chịu. Vì đã để Kanya có cơ hội làm tổn thương người anh yêu nhất.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Hong – cái hôn run rẩy, đầy day dứt.
"Em là người duy nhất mà anh chọn, là người duy nhất anh muốn ở bên." – Anh thì thầm, giọng lạc đi vì xúc động. "Em không cần phải là ai khác. Em chỉ cần là chính mình."
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết." – Nut ôm siết lấy cậu lần nữa. "Đừng rời xa anh như thế nữa, được không? Dù chỉ là một lần."
Hong bật khóc, gục đầu vào ngực Nut, để nước mắt mình thấm vào chiếc áo sơ mi đã sũng nước mưa.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa cơn mưa ướt lạnh, mọi tổn thương, mọi hiểu lầm, mọi dằn vặt – đều được hóa giải bằng một vòng tay duy nhất.
Nut đưa tay vuốt tóc Hong, dịu dàng như bao lần trước.
"Về nhà thôi, baby. Anh sẽ không để em đi đâu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com