Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Về Bên Anh 🔞

Căn penthouse đón cả hai bằng một khoảng không yên tĩnh đến lặng người. Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên sàn gỗ bóng loáng, phản chiếu đôi bóng người ướt mưa đang bước vào – một người cao lớn, một người nhỏ nhắn đang được ôm gọn trong tay anh.

Nut đặt Hong xuống sofa, nhẹ nhàng như thể chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến cậu tan biến. Bộ đồ của Hong đã ướt sũng, tóc rũ xuống, mặt tái nhợt vì lạnh. Nhưng ánh mắt cậu vẫn đong đầy sự ngượng ngùng, xen lẫn đau lòng.

Anh cúi xuống, khẽ vén mái tóc ướt sang bên, thì thầm:
"Đi tắm đã, không thì bệnh mất."

Không đợi Hong phản ứng, Nut đã bế bổng cậu lên một lần nữa, bước thẳng vào phòng tắm. Hơi nước bắt đầu bốc lên từ bồn tắm sứ trắng khi Nut điều chỉnh nhiệt độ nước vừa phải. Anh đặt Hong ngồi lên bệ đá, tay cởi áo khoác và áo len ướt lướt thướt của cậu. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt anh lại sâu thẳm, ẩn nhẫn.

Hong đỏ mặt, lí nhí:
"Em... tự làm được..."

Nut nhìn cậu, cười nhạt:
"Lúc bỏ đi thì đâu có nói vậy đâu."

Một câu nói nhẹ tênh, nhưng như cứa vào lòng. Hong mím môi, không dám nhìn anh. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, yếu đuối – và đầy tội lỗi.

Bàn tay của Nut nâng mặt cậu lên, ánh mắt dịu đi:
"Anh không trách em. Nhưng đừng đi như vậy nữa, được không? Anh sợ lắm."

Nước nóng lan dần trên da, xua tan cái lạnh. Hong ngồi trong lòng Nut, được anh ôm từ phía sau trong bồn tắm rộng. Hơi thở anh phả nhẹ bên tai, cằm đặt trên vai cậu, tay nhẹ xoa lưng. Không ai nói gì thêm, nhưng từng cái siết tay, từng nhịp tim chạm vào nhau, như nói thay tất cả.

Lúc được lau khô và thay đồ xong, Hong được Nut bế về phòng ngủ – vẫn kiểu đó, kiểu chiều chuộng như bế một món bảo vật. Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Hong mặc chiếc áo len mỏng rộng thùng thình, rúc vào chăn như chú mèo con.

Nut thay đồ xong, bước lại ngồi cạnh, đưa tay vuốt nhẹ má cậu:
"Em có biết... chỉ cần em biến mất khỏi mắt anh một lần nữa, có khi anh sẽ phát điên thật sự không?"

Hong lí nhí:
"Em xin lỗi..."

Nut không đáp, chỉ cúi xuống hôn lên trán cậu một cái, rồi lại hôn lên mũi, và cuối cùng là môi. Nụ hôn nhẹ lúc đầu dần sâu hơn. Tay Hong vô thức vòng lên cổ Nut, kéo anh lại gần. Dù vẫn còn hơi run vì chuyện xảy ra, nhưng trong vòng tay Nut, cậu thấy mình có quyền ích kỷ một chút – để đòi hỏi, để được yêu, để biết rằng anh vẫn cần cậu.

Nut khựng lại khi cảm nhận được cánh môi mềm chủ động hé mở, lưỡi nhẹ chạm vào anh đầy vụng về. Hong... đang chủ động?

"Hong..." Anh khàn giọng gọi, gần như rên khẽ bên tai cậu.

Hong vòng chân qua người Nut, ngồi lên đùi anh, môi vẫn kề cận. Áo len rộng trượt xuống một bên vai, để lộ làn da trắng ấm dưới ánh đèn mờ.

"Nut..." – Hong khẽ gọi tên anh, giọng khàn vì cảm xúc đọng nơi cổ họng – "Đêm nay... để em chủ động một chút, có được không?"

Nut mỉm cười, nâng cằm cậu bằng ngón tay, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Em muốn làm gì anh cũng được."

Khi Hong cúi xuống, đặt môi vào vùng ngực anh — lần này là nụ hôn ướt át, kéo dài và đầy khiêu khích — Nut không nhịn được mà siết nhẹ bả vai cậu. Hong không ngẩng lên, chỉ tiếp tục lướt môi dọc xuống dưới, từng chút, từng chút một.

Nut nghiêng đầu, khẽ một tiếng khi môi cậu dừng ở bụng dưới. Hơi thở anh gấp gáp, lồng ngực phập phồng rõ rệt. Không khí trong phòng như đặc lại bởi tiếng thở nóng hổi, và mùi hương thân thể trộn lẫn nhau.

Hong nhẹ nhàng dịch người xuống, tay cậu chạm vào phần thân dưới của Nut — lúc này đã căng cứng. Cậu hơi nghiêng đầu, môi khẽ hôn lên nơi ấy một cách mơ hồ, ẩn dụ, như vẽ ra một đường trơn mềm của đêm nay.

Mỗi nụ hôn cậu đặt lên đều khiến Nut phải siết tay vào ga giường. Môi cậu lúc đầu còn ngập ngừng, sau lại càng táo bạo — không phải vì kỹ năng, mà vì tình cảm chất chứa đang tìm lối thoát. Chậm rãi, mơn trớn, và đầy chủ ý khiến Nut phải ngửa cổ, bật ra tiếng thở nặng nề vì cảm giác mê muội trào lên.

"Em đang cố... giết anh đấy à?" – Nut cười khàn, mắt nhắm hờ, tay vẫn vuốt tóc cậu theo nhịp di chuyển. Nhưng Hong không trả lời, cậu chỉ tiếp tục — môi, lưỡi, và cả ánh nhìn đều khẽ khàng quyến rũ, như đang nhấn chìm Nut vào vùng cấm.

Tất cả động tác đều không quá phô trương, nhưng lại quá đỗi gợi cảm. Chỉ cần nhìn dáng cậu quỳ giữa hai chân mình, đầu hơi cúi xuống, tóc xõa nhẹ quanh má ửng hồng, Nut đã cảm thấy như bị thiêu đốt từ trong ra ngoài.

Khi Hong dừng lại, môi cậu đã đỏ mọng, ánh mắt mơ màng như phủ sương. Nut kéo cậu lên, xoay người, đè cậu xuống nệm trong một động tác dứt khoát. Cảm xúc bị đẩy đến giới hạn khiến anh chẳng thể để cậu điều khiển lâu hơn nữa.

"Giờ tới lượt anh." – Anh khẽ nói, môi đã dán chặt vào cổ cậu.

Từ đó, mọi thứ cuốn trôi trong hơi thở gấp gáp và chuyển động rắn rỏi. Nut như con thú bị đánh thức, từng nụ hôn của anh kéo dài từ cổ xuống vai, rồi đến ngực — không hề ngừng lại. Tay anh luồn vào tóc cậu, ép đầu cậu ngẩng lên để hôn sâu, như muốn nuốt trọn mọi lời xin lỗi mà cậu chẳng còn nói thành lời.

Hông cậu cong lên theo từng nhịp, những tiếng rên nhỏ xíu lọt ra giữa hai nụ hôn. Nut không cần vội, anh dẫn dắt từng chút một, khiến cậu ngửa cổ, cong người, siết chặt lấy vai anh như muốn hòa tan vào anh.

"Anh yêu em..." – Nut thì thầm trong lúc môi vẫn mải miết hôn cậu. "Yêu đến mức chỉ cần em rời khỏi tầm tay một giây thôi cũng thấy đau..."

Hong ôm siết anh, mắt ngân ngấn nước.

"Em xin lỗi... Em xin lỗi... Em không đi đâu nữa..."

Nut vùi mặt vào hõm cổ cậu, tiếp tục nhịp yêu say đắm, kéo dài đến tận đêm khuya. Dưới ánh đèn ngủ nhạt màu, chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm, tiếng thở nặng nề xen lẫn những lời yêu mơ hồ trong hơi rượu cảm xúc.

Cả hai không đếm được bao nhiêu lần gọi tên nhau. Chỉ biết sau cùng, Hong nằm lọt trong lòng Nut, cả người đỏ ửng và mệt lả. Nut vuốt tóc cậu, hôn lên trán và nói nhẹ như lời ru:

"Em là của anh, mãi mãi. Dù cả thế giới có quay lưng... anh vẫn chọn em."

Khi tất cả lắng xuống, Hong nằm yên trong vòng tay Nut, má đỏ bừng, hơi thở mỏng manh. Nut hôn lên vai cậu, vuốt nhẹ lưng, giọng trầm ấm như vỗ về:
"Anh yêu em... Dù em có giận, có bỏ đi, hay có không tin vào bản thân... thì em vẫn là người duy nhất anh cần."

Hong không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, tay siết chặt lấy áo Nut – như một lời cam kết thầm lặng, rằng cậu sẽ không bỏ đi nữa, và sẽ ở lại... mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com