Chương 34: Cầu Hôn
Sáng hôm sau, ánh nắng không còn gay gắt như mọi ngày, mà dịu dàng như một dải lụa xuyên qua rèm cửa, rơi nhẹ lên làn da trắng mịn của Hong. Trên cơ thể cậu vẫn còn lấm tấm những vết hôn mờ nhòe, vương vất dư âm của một đêm dài đắm say và đầy cảm xúc.
Cậu trở mình, dụi đầu vào ngực Nut như một phản xạ tự nhiên. Cảm giác ấm áp này, cậu từng tưởng đã đánh mất. Từng nghĩ mình không còn đủ tư cách để nằm trong vòng tay này. Nhưng giờ đây, khi cả hai đã tha thứ, đã khóc, đã giữ nhau lại bằng tất cả những gì chân thành nhất, cậu mới nhận ra — đây mới là nhà. Là nơi duy nhất mình thuộc về.
Nut đã tỉnh từ lâu. Anh không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ vuốt lưng cậu, môi khẽ chạm vào đỉnh đầu như một thói quen. Trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, tim anh siết lại. Những hình ảnh hôm Hong biến mất, những giây phút anh phát điên đi tìm, những lần đối mặt với Kanya như một thách thức — tất cả ùa về như một trận bão trong lòng.
Anh không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa.
Anh không muốn chỉ gọi cậu là "người yêu".
Không muốn mỗi lần mở cửa là nơm nớp sợ hãi sẽ không thấy dáng hình nhỏ bé ấy đâu nữa.
Không muốn có một đêm nào mà cậu không nằm cạnh anh, hôn anh, nũng nịu trong tay anh như bây giờ.
Nut muốn Hong — mãi mãi.
—
Ba ngày sau, Nut bảo cậu chuẩn bị đồ để đi nghỉ vài hôm. "Đi đâu cũng được, miễn là đi với anh," — cậu cười, ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi gì thêm.
Nut đưa cậu đến Chiang Mai, nơi mà ánh chiều trải dài trên những rặng núi như một tấm thảm vàng óng. Họ đến một khu resort gỗ nằm biệt lập trên đồi, với biệt thự riêng, hồ bơi hướng thẳng ra thung lũng, và khoảng sân lát đá phủ đầy hoa trắng. Mọi thứ đẹp đến tĩnh lặng, như một giấc mơ giữa thiên nhiên hoang sơ.
"Đêm nay đừng ngủ sớm quá nhé," – Nut nói, hôn lên trán Hong trước khi bước ra khỏi biệt thự. Cậu ngơ ngác nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, không rõ là chờ mong hay hồi hộp.
Cậu không biết tối nay sẽ có gì xảy ra.
Chỉ biết, linh cảm mách bảo — có điều gì đó rất quan trọng đang chờ mình.
—
Trời vừa chập tối, Nut trở lại và dắt tay Hong đi theo một lối mòn nhỏ lát đá. Cả con đường được thắp sáng bằng đèn dây vàng ấm, len lỏi qua những hàng cây, dẫn đến một khoảng đất trống bên triền đồi. Gió thổi nhẹ, trời cao vời vợi, và phía xa là cả thung lũng mở ra như tranh vẽ.
Ở giữa không gian ấy là một chiếc bàn gỗ, đơn giản nhưng tinh tế. Trên bàn đặt một bình hoa trắng nhỏ, vài cây nến đang cháy lặng lẽ. Xung quanh là những vòng đèn treo rủ xuống, lay động trong gió. Không lộng lẫy, không xa hoa — nhưng đẹp đến lặng người. Một vẻ đẹp mà Hong chưa từng thấy ở đâu khác.
Nut đứng ở đó, mặc áo sơ mi trắng, quần âu tối màu. Ánh mắt anh nhìn cậu — sâu như biển, vững vàng như núi.
"Hong."– Anh gọi khẽ, như một lời mời gọi bước vào khoảnh khắc mà cả đời cậu sẽ không quên.
Hong bước lại gần, trái tim đập thình thịch. Cậu cảm thấy chân mình run nhẹ. Không phải vì lạnh, mà vì ánh mắt Nut lúc này — nghiêm túc, đầy cảm xúc, và có chút... sợ.
"Em biết anh không giỏi nói lời ngọt ngào."– Nut bắt đầu, giọng khàn và hơi run – "Anh từng làm tổn thương em, từng khiến em thấy mình không xứng đáng..."
Anh dừng một chút, nuốt nước bọt.
"Nhưng cũng vì yêu em quá nhiều, nên mới sợ mất. Hôm đó, khi em ngồi giữa mưa khóc, tim anh như bị bóp nghẹt. Anh đã tự hứa — nếu em còn ở lại, nếu em cho anh một cơ hội nữa, thì anh sẽ không chỉ yêu em. Anh sẽ giữ em, bảo vệ em... và gọi em bằng một cái tên mà cả thế giới phải công nhận."
Nut hạ người xuống, quỳ một gối giữa khoảng sân.
Chiếc hộp nhung đen trong tay anh mở ra — bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim mảnh, khảm một viên kim cương nhỏ ở chính giữa. Tinh tế, đơn giản nhưng tinh xảo — như chính Hong vậy.
Cậu đứng chết lặng, cả người cứng đờ.
"Em có đồng ý cưới anh không?" – Nut hỏi, giọng gần như thì thầm. "Làm người cuối cùng anh nắm tay đến hết đời. Là nơi duy nhất trái tim này muốn ở lại."
Hong đưa tay lên che miệng, nước mắt bắt đầu lăn dài mà không hay. Cậu cảm thấy mình như đang mơ. Từng lời Nut nói như nhấn vào những nơi yếu đuối nhất trong lòng cậu. Làm sao cậu không run rẩy cho được, khi người từng khiến cậu đau đến tan vỡ... giờ lại quỳ xuống, sẵn sàng để trái tim mình nằm trọn trong tay cậu?
"...Em... Em thật sự xứng đáng sao?" – Cậu nghẹn ngào.
Nut đứng dậy, siết nhẹ lấy gương mặt cậu, lau đi những giọt nước đang rơi:
"Em không cần phải xứng đáng. Em chỉ cần là em thôi. Là người anh yêu, là người đã chịu đựng, tha thứ, và vẫn ở lại. Là Hong của anh."
Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái của cậu. Chiếc nhẫn vừa khít đến hoàn hảo — như thể đã được định sẵn từ trước. Hong bật khóc nức nở, ôm chầm lấy anh, chôn mặt vào cổ anh mà nói không thành lời.
Nhưng Nut không cần cậu phải nói gì cả.
Chỉ cần Hong không lùi lại — là đủ.
Dưới ánh đèn vàng dịu dàng, bên triền đồi hoang vu đầy hoa trắng, hai người đàn ông ôm chặt lấy nhau — một người khóc, một người mỉm cười, và cả hai đều biết:
Khoảnh khắc ấy, là khởi đầu cho phần đời còn lại của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com