Chương 35: Xin Em Đừng Buông Tay
Chiều hôm đó, ánh nắng trên đỉnh đồi Chiang Mai trải dài như dải lụa vàng vắt qua những rặng cây. Không gian yên bình, hoa trắng ngập tràn, bàn tiệc đã sẵn sàng, và tiếng đàn nhẹ nhàng vang vọng giữa thiên nhiên hoang sơ.
Đây lẽ ra phải là một buổi lễ trong mơ.
Là kết thúc ngọt ngào cho bao nhiêu năm chờ đợi, tổn thương, và tha thứ.
Hong đứng trước gương, tay run nhẹ khi cài cúc áo cuối cùng. Cậu nhìn chính mình – không còn là cái bóng đứng sau Nut. Hôm nay, cậu là người được gọi tên cạnh anh, là người sánh bước hợp pháp bên người đàn ông đó — người từng khiến cậu khóc cạn nước mắt, nhưng cũng là người duy nhất từng cúi đầu xin cậu đừng rời đi.
Ánh mắt Hong ánh lên sự rụt rè, xen lẫn hồi hộp và hạnh phúc. Cậu không biết ngoài kia, định mệnh đang rẽ về một hướng khác.
Và nó bắt đầu bằng tiếng còi xe chói tai, vang lên giữa triền đồi yên ả.
—
Nut đứng đợi dưới vòm hoa trắng, trái tim đập rộn ràng. Mỗi tiếng bước chân lại khiến anh ngẩng lên, mong chờ hình bóng quen thuộc của người sẽ đi cùng mình suốt quãng đời còn lại.
Nhưng bước chân không vang lên.
Thay vào đó, là tiếng la thất thanh từ phía cổng:
"Nut! Anh không thể cưới cậu ta!"
Tất cả khách mời đều giật mình. Nut lập tức quay lại — và ánh mắt anh chạm phải người anh không muốn thấy nhất lúc này.
Kanya.
Cô mặc một chiếc đầm đỏ rực, mái tóc uốn gợn như từng sợi lửa, đôi giày cao gót nện thẳng xuống nền gạch như thể muốn nghiền nát không khí đang yên bình. Bảo vệ khu resort chạy đến ngăn lại, nhưng cô ta giơ điện thoại lên, hét lớn:
"Tôi là vợ sắp cưới của Nut. Đây là hôn lễ bất hợp pháp!"
Không khí như đông cứng lại.
Nut bước lên, giọng anh trầm xuống, lạnh băng:
"Cô không có tư cách nói điều đó."
"Tôi có!" – Kanya cười gằn, ánh mắt dán chặt vào nơi Hong vừa được dắt ra khỏi biệt thự – "Anh nghĩ anh có thể cưới một đứa con trai từng làm "sugar baby" thấp kém, nghèo mạt, mà không ai lên tiếng sao? Anh nghĩ Hong xứng đáng với anh sao?"
Mọi người xì xào. Nhưng Nut không để ai xen vào.
Anh bước đến đối diện Kanya, chắn hẳn tầm nhìn của cô về phía Hong.
"Tôi với cô không liên quan gì với nhau. Cô đến đây hôm nay chỉ khiến bản thân mất mặt thêm."
Kanya cười khẩy, môi run lên vì tức tối.
"Anh có thể chơi đùa cậu ta bằng hợp đồng "sugar baby" cũng được nhưng tôi không cho phép anh cưới một thằng rẻ mạt như vậy"
Cô nhìn Nut, rồi nhìn sang Hong — người vừa run rẩy xuất hiện bên cạnh William và Lego, mắt ánh lên hoảng loạn.
Và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Kanya chuyển thành đen kịt.
"Vậy thì để tôi tiễn cậu ta đi. Để xem, còn đám cưới gì nữa không."
—
Không ai kịp phản ứng.
Kanya đã lao thẳng về phía Hong như một cơn cuồng phong. Cô ta giật lấy ly rượu từ tay một nhân viên, tạt mạnh về phía cậu — nhưng Hong né được. Tuy nhiên, dưới chân cậu là nền gạch lát đá ướt nước do bình tưới gần đó bị đổ.
Hong trượt chân.
Thân thể cậu đổ nghiêng, va mạnh vào cột đèn gần đó trước khi ngã xuống nền.
Một tiếng "rầm!" vang lên giữa không khí đông cứng.
"Hong!!"
Nut hét lên, lao đến như điên. Tiếng người gọi nhau, tiếng Lego quát tháo bảo gọi xe cứu thương, tiếng William giữ chặt Kanya đang vùng vẫy, chửi rủa.
Còn Hong, nằm bất động trên nền đất lạnh.
Máu rịn ra từ trán cậu, hòa vào tóc đen và nền đá trắng nhòe nhạt.
Nut ôm lấy cậu, tay run đến mức không thể giữ bình tĩnh. Hơi thở Hong yếu ớt, đôi môi lắp bắp điều gì đó, nhưng không thành lời.
"Không, không... Em đừng. Làm ơn, Hong... mở mắt nhìn anh. Em phải nhìn anh mang nhẫn cưới cho em... Em phải gọi anh là chồng nữa mà..."
Cậu không trả lời.
—
Xe cấp cứu đến sau mười phút, nhưng với Nut, đó là một đời dài đằng đẵng. Anh ngồi trên xe, nắm chặt tay cậu, không nói lời nào.
Mọi thứ sụp đổ trong mắt anh như một trò đùa độc ác.
Chỉ vài phút trước, anh còn mường tượng đến khoảnh khắc đặt nhẫn lên tay cậu. Chỉ vài phút trước, anh đã chuẩn bị cho lời thề trọn đời.
Và giờ đây, người anh yêu nhất lại đang nằm đó, bất tỉnh, vì bị chính quá khứ tội lỗi của anh kéo đến hủy hoại.
Anh từng hứa sẽ bảo vệ Hong.
Nhưng anh đã không làm được.
—
Tại bệnh viện, Hong được đẩy vào phòng cấp cứu.
Nut ngồi ngoài hành lang, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức trắng bệch. William và Lego ngồi kế bên, im lặng.
Chẳng ai còn tâm trí cho tiệc cưới.
Và Nut, người từng khiến cả thế giới cúi đầu vì một ánh nhìn, lúc này chỉ biết cúi đầu trước cánh cửa trắng – nơi giữ sinh mạng của người anh yêu.
"Nếu em tỉnh lại..." – Anh thì thầm – "...anh hứa, sẽ cho em một đám cưới khác. Ở nơi em chọn, với bất kỳ ai em muốn mời. Dù em muốn nó lớn hay nhỏ, anh sẽ làm."
"Chỉ xin em, đừng buông tay anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com