Chương 36: Trả Giá
Phòng bệnh trắng toát, thoang thoảng mùi cồn sát trùng và tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim phát ra âm thanh đều đặn, như thứ duy nhất chứng minh rằng sự sống vẫn còn hiện diện nơi đây.
Trên giường, Hong nằm im lìm, làn da nhợt nhạt tựa sứ men. Đầu cậu quấn băng, một cánh tay bó bột, còn ngực thì thở nhẹ từng nhịp như thể cũng sợ làm kinh động không gian này. Cậu chưa tỉnh.
Nut ngồi ở ghế bên giường suốt mấy tiếng đồng hồ, mắt không rời khỏi người yêu dù chỉ một giây. Áo vest cưới đã được cởi bỏ từ lâu, cà vạt nới lỏng, tóc rối bời và mắt đỏ hoe – dấu tích của cơn hoảng loạn và nỗi sợ không lời mà anh đã trải qua từ lúc thấy Hong ngã quỵ giữa sảnh tiệc.
Kanya...
Cái tên như mũi dao cứa vào lòng mỗi khi Nut nhớ lại.
Anh không ngờ, người phụ nữ từng được sắp đặt làm vị hôn thê lại có thể ra tay độc ác đến thế. Từ việc bất ngờ xuất hiện giữa lễ cưới, giương giọng cao ngạo đến khoảnh khắc cô nói những lời độc địa và đẩy mạnh cậu xuống bậc thềm đá – tất cả vẫn còn hằn nguyên trong trí nhớ của Nut, rõ ràng như vừa xảy ra.
Anh đã không kịp giữ lại.
Chỉ thấy máu.
Chỉ nghe tiếng la thất thanh.
Chỉ còn hơi thở yếu ớt của Hong nằm trên tay mình.
Nut gục đầu xuống mép giường, bàn tay siết chặt tay cậu, như thể chỉ cần nới lỏng ra một chút, cậu sẽ biến mất mãi mãi.
⸻
Trời chuyển mưa.
Tấm kính cửa sổ đọng từng giọt nước dài.
Đúng lúc ấy, một ngón tay khẽ động.
Nut bật dậy.
"Hong?"
Mi mắt cậu run nhẹ, rồi chậm rãi hé mở. Ánh sáng trắng làm cậu phải chớp mắt vài lần, đến khi hình ảnh rõ ràng, điều đầu tiên Hong thấy... là Nut.
"Anh..." – Giọng cậu khản đặc, yếu ớt như sương khói.
Nut gần như bật khóc. Anh nắm tay cậu, áp lên môi mình như thể đó là cọng rơm cứu mạng duy nhất anh có.
"Em tỉnh rồi... Em tỉnh rồi, Hong à..."
Nước mắt rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn ấy.
Hong mấp máy môi: "Em... vẫn còn sống?"
"Ừ." – Nut gật mạnh, ghé sát trán mình vào trán cậu – "Em còn sống. Và em sẽ sống. Sống thật lâu... để ở bên anh."
⸻
Vài ngày sau, Hong được chuyển sang phòng hồi phục.
Cậu vẫn yếu, nhưng ý thức đã ổn định. Vết thương ngoài da đang lành dần, còn chấn thương đầu may mắn không để lại di chứng. Bác sĩ nói cậu cần nghỉ ngơi, cả thể xác lẫn tinh thần.
Nut thuê một căn phòng riêng tại bệnh viện, đích thân chăm sóc cho cậu từng chút một – từ việc đút cháo, lau người, thay băng, đến những lần ngồi bên đọc sách nhỏ bằng giọng trầm ấm, dù Hong chỉ ngủ.
"Em nghe thấy cả đấy..." – Có lần cậu thì thầm khi đang nhắm mắt.
Nut bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu: "Vậy thì nghe tiếp nhé. Để anh đọc nữa."
Dù ngoài kia báo chí rầm rộ vì scandal lễ cưới bị hủy, dù Kanya bị tạm giữ điều tra, dù cổ đông công ty gây áp lực, Nut cũng không rời bệnh viện dù chỉ một bước.
"Em là quan trọng nhất. Còn lại, anh xử lý sau."
⸻
Một tuần sau.
Trời nắng nhẹ.
Hong ngồi trên xe lăn, khoác chiếc khăn len mỏng, được đẩy ra vườn nhỏ phía sau bệnh viện. Gió mơn man làn tóc rối mềm, mắt cậu khẽ nhắm lại tận hưởng từng hơi thở trong lành.
Nut ngồi bên, tay đan tay cậu.
"Nut..."
"Ừ?"
"Anh không giận em chứ?"
"Vì sao lại giận?"
"Vì em... luôn là người bị kéo vào rắc rối. Làm hỏng mọi thứ anh chuẩn bị..."
Nut quay sang, giọng dứt khoát: "Không, Hong. Em không hề làm hỏng gì cả. Em là điều duy nhất khiến mọi thứ trở nên có nghĩa."
Anh ngừng một chút, rồi tiếp:
"Lúc em ngã xuống... anh đã nghĩ mình mất tất cả. Anh không quan tâm đến ai nữa. Không quan tâm danh tiếng, cổ phần, cả thế giới. Nếu không có em... thì những thứ đó còn nghĩa gì?"
Hong mím môi, cố nén cảm xúc. Nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy xuống gò má.
Nut lau đi, rồi nhẹ nhàng nói:
"Khi em khỏe lại... chúng ta sẽ cưới lại. Chỉ cần em gật đầu... là đủ."
Hong bật cười trong nước mắt, gật khẽ.
Nut ngồi bên cậu, ánh mắt vẫn nhuốm nét u ám không thể xoá mờ.
"Em không cần lo gì hết," – anh nói, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ – "Anh sẽ xử lý chuyện còn lại."
"Nut..." – Hong nắm lấy tay anh, khẽ lắc đầu – "Đừng làm gì khiến anh phải hối hận."
Nut chỉ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.
"Anh không hối hận. Nhưng cô ta... sẽ hối hận."
_____
Hai tuần sau đó, truyền thông lại bùng nổ.
Kanya bị điều tra vì hành vi cố ý gây thương tích. Các đoạn camera trong lễ cưới đã được trích xuất, cho thấy rõ hành động đẩy người của cô ta.
Tập đoàn của gia đình cô ta – một trong những đối tác lâu năm của Nut – bị tuyên bố rút vốn khỏi toàn bộ dự án chung. Nut cũng trực tiếp gửi đơn khiếu nại về hành vi vi phạm đạo đức và uy hiếp người khác trong nội bộ ban quản trị.
Không ai dám chống lại Nut trong thời điểm đó.
Kanya bị phanh phui quá khứ từng bắt nạt người khác, thao túng mối quan hệ và dùng tiền để mua chuộc. Những nhân chứng từng im lặng nay lần lượt lên tiếng.
Gia đình cô ta phải tổ chức họp báo xin lỗi. Kanya bị đưa ra khỏi hội đồng quản trị, tước toàn bộ cổ phần. Truyền thông chụp lại khoảnh khắc cô ta khóc lóc rời trụ sở – mái tóc rối, mắt thâm quầng – hoàn toàn sụp đổ.
Còn Nut?
Anh xuất hiện trong một buổi phỏng vấn hiếm hoi, chỉ nói ngắn gọn:
"Không ai có quyền hủy hoại người tôi yêu. Ai chạm vào em ấy... đều phải trả giá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com