Chương 37: Lễ Cưới🔞 (END)
Lễ cưới diễn ra tại một bãi biển riêng ở Maldives – đúng nơi Nut từng nói: "Nếu một ngày em đồng ý lấy anh, anh sẽ cho em một lễ cưới không chỉ có hoa trắng và sóng biển, mà còn có cả vầng trời nổ rộ vì em."
Và giờ đây, tất cả đã hiện thực hóa — lộng lẫy và kỳ diệu hơn bất cứ giấc mơ nào.
Khu vực cử hành hôn lễ được dựng trên bãi cát mịn, trải dài đến mép nước. Tấm thảm trắng phủ đầy cánh hoa baby dẫn từ lối đi chính đến cổng vòm phủ hoa hồng blush và lan trắng tinh khôi. Đèn chùm pha lê được treo lơ lửng trên giàn, tạo nên hiệu ứng lung linh như đang lạc bước vào một buổi dạ tiệc cổ tích.
Trên nền nhạc vĩ cầm du dương, Hong xuất hiện. Cậu khoác trên mình bộ vest cưới lụa satin được may riêng, ánh pha lê khẽ nhấp nháy theo từng bước chân.
Tóc xám bạc của cậu được chải gọn làm nổi bật. Mỗi bước chân, mỗi cái chớp mắt, Hong đều khiến tất cả như nín thở.
Nhưng Nut, người đứng dưới cổng hoa, không hề bất ngờ.
Vì với anh, Hong từ lâu đã là định nghĩa của cái đẹp. Không đồ xa hoa, không cần ánh đèn, cậu vẫn luôn là trung tâm thế giới của anh.
Anh nhìn cậu, ánh mắt thấm đẫm dịu dàng.
"Kể từ hôm nay, em không chỉ là người anh yêu, mà là người vợ anh nâng niu bằng cả cuộc đời."
⸻
Lời tuyên thệ vang lên trong tiếng sóng biển và ánh nắng hoàng hôn đổ xuống mặt nước như mật ong.
"Từ bây giờ... em không cần mạnh mẽ nữa," – Nut thì thầm – "Hãy để anh là người chống đỡ cả thế giới cho em."
Khi chiếc nhẫn được đeo vào tay Hong – đúng giây phút đó, pháo hoa bắn lên từ mép biển.
Bầu trời bỗng chốc rực rỡ.
Những chùm sáng bung nở như hàng ngàn bông hoa nở rộ trong đêm – lấp lánh, rực rỡ, ôm lấy khoảnh khắc họ hôn nhau.
Khách mời vỡ òa trong tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, còn Hong thì choáng váng trong hạnh phúc đến mức bật khóc.
Nut ôm cậu vào lòng, thì thầm bên tai:
"Không ai có thể phá vỡ khoảnh khắc này. Kể cả định mệnh."
Và từng đợt pháo hoa vẫn cứ nổ vang, như thể thiên nhiên cũng mừng cho tình yêu này — tình yêu từng bị tổn thương, từng lạc mất, nhưng vẫn quay lại, mạnh mẽ và bền vững.
_______
Sau lễ cưới lộng lẫy, pháo hoa sáng rực một góc biển trời đã lụi tàn, khách khứa rút dần, chỉ còn lại biệt thự nghỉ dưỡng ven biển yên tĩnh dưới ánh trăng lưỡi liềm. Sóng vỗ nhẹ vào bờ cát như thì thầm, chúc phúc cho đôi vừa nên nghĩa.
Căn phòng cưới được trang trí giản dị nhưng trang nhã. Ga trải giường trắng tinh, những cánh hồng rải rác cùng ánh nến lung linh trải khắp căn phòng. Mùi thơm oải hương dịu nhẹ lan trong không khí, vờn quanh tâm trí đang dần rối loạn vì hồi hộp của Hong.
Cậu đứng trước gương, trong bộ áo ngủ lụa trắng mỏng như khói, đôi gò má hồng lên vì rượu và vì ánh nhìn của chính mình. Trên tay, chiếc nhẫn cưới lấp lánh ánh bạc. Cậu vẫn chưa dám tin... từ hôm nay, mình là vợ của Nut. Không còn là người yêu, không còn là kẻ từng bị tổn thương mà vẫn lựa chọn ở lại – cậu giờ là duy nhất, là hợp pháp, là người của anh.
Cánh cửa bật mở.
Nut bước vào với dáng vẻ ung dung của kẻ vừa chiếm được cả thế giới. Bộ vest anh cởi bỏ từ sảnh tiệc, chỉ còn lại sơ mi trắng đã xắn tay lộ cổ tay rắn rỏi, vài chiếc cúc mở lộ ra phần ngực săn chắc. Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt góc cạnh, đôi mắt sẫm màu nhìn cậu không chớp.
Hong lùi một bước theo bản năng.
"Anh... về rồi."
"Ừ." – Nut đáp, nhưng giọng khàn hơn thường ngày. Ánh mắt lướt qua thân thể cậu, dừng ở vạt áo ngủ lụa gần như không che được gì bên trong. "Vợ anh đẹp đến mức... anh không muốn chờ thêm nữa."
Chưa kịp để Hong phản ứng, Nut bước đến, cúi đầu hôn nhẹ lên trán. Nụ hôn chỉ chạm thoáng nhưng ấm áp đến run người.
⸻
Anh cúi người, bế bổng cậu lên như bế một món bảo vật.
"Nut!" – Hong giật mình, hai tay vội ôm lấy cổ anh.
"Anh không muốn để vợ anh tự bước đến giường. Đây là việc của chồng."
Nut đặt cậu xuống giường với một sự nâng niu đáng kinh ngạc, như thể sợ chạm mạnh sẽ khiến người trong lòng tan biến. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ra sau và ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngượng.
Nut nắm lấy tay cậu, kéo lên môi hôn từng ngón một.
"Đêm nay anh sẽ không dừng đâu."
⸻
Nụ hôn đầu tiên nhẹ như lông vũ, nhưng lại mang theo một cơn sóng ngầm kéo dài không dứt. Nut không vội – anh hôn lên trán, xuống sống mũi, và dừng lại ở môi cậu. Một nụ hôn chậm rãi, sâu và có vị ngọt như rượu.
Bàn tay anh luồn vào lớp áo ngủ, từ từ kéo vạt lụa ra khỏi vai cậu, để lộ bờ vai trắng như tuyết. Hong rùng mình, nhưng không tránh. Nut chạm vào da thịt ấy bằng đầu môi, mút nhẹ, rồi dùng lưỡi mơn trớn từng tấc da như đang ghi nhớ từng đường cong.
"Nut... đừng nhìn như vậy..." – Cậu thì thầm.
"Không được." – Anh trả lời, giọng trầm khàn – "Đây là đêm tân hôn. Anh có quyền ngắm vợ mình bao lâu cũng được."
Anh kéo áo ngủ khỏi người cậu, từng chút một, như bóc một món quà quý giá. Khi lớp vải cuối cùng trượt xuống, Nut gần như nín thở. Thân thể Hong dưới ánh nến – trắng, mềm, thơm, và đẹp đến mê hoặc. Anh hôn lên ngực cậu, dùng răng cắn nhẹ rồi mút, đầu lưỡi vờn quanh đỉnh hồng nhạy cảm khiến cậu rên lên khe khẽ.
"Anh... a... mạnh quá..."
"Em rên lên như vậy..." – Nut mỉm cười – "Anh không thể nhẹ được."
⸻
Bàn tay anh trượt dần xuống bụng, rồi thấp hơn... tìm đến nơi kín đáo nhất. Nut cúi xuống, hôn lên đùi trong của cậu, liếm nhẹ khiến toàn thân Hong co giật.
"Nut! Không... chỗ đó—"
"Đêm nay, em không có quyền cấm anh bất cứ điều gì."
Không gian bắt đầu vang lên giữa những tiếng ướt át. Nut hôn, mút, cắn nhẹ rồi đưa lưỡi lướt theo. Hong rên khẽ, tay bấu lấy drap giường vì khoái cảm. Từng cơn sóng tê dại chạy dọc sống lưng khiến cậu chỉ có thể thở gấp, rên rỉ không ngừng.
"Anh... vào đi... Em muốn anh..."
Nut ngẩng lên, mắt đỏ rực vì dục vọng. Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay vào, mở rộng từng chút một. Mỗi lần cử động, Hong lại giật lên, nước mắt trào ra.
"Chặt quá... em cứ như đang nuốt chặt lấy anh..."
"Nut.. Đừng nói vậy mà..."
"Vậy để anh làm thật... không nói nữa."
⸻
Khi Nut tiến vào, cả thế giới như vỡ tung.
Hong ôm lấy cổ anh, móng tay cào lên vai, nhưng lại không lùi bước. Cậu đón lấy anh – toàn bộ – với tất cả yêu thương và dâng hiến.
Nut bắt đầu chuyển động, chậm trước, rồi tăng dần tốc độ. Cảm giác lấp đầy, ma sát, rên rỉ, tiếng thịt chạm nhau hòa cùng hơi thở nóng rực khiến căn phòng như đang chìm trong dung nham.
"Vợ anh ngoan quá... cứ khóc cũng được, nhưng đừng đẩy anh ra."
"Em không... a... muốn anh mà..."
⸻
Họ làm tình đến lần thứ hai, thứ ba... trong đêm. Nut không chỉ muốn chiếm lấy cậu một lần, mà nhiều lần, như để đánh dấu: em là của anh, mãi mãi.
Đến khi cả hai kiệt sức, nằm cuộn trong tấm chăn trắng, Hong vẫn chưa ngừng run. Nut ôm cậu từ phía sau, hôn lên gáy, thì thầm:
"Mai mình đi nghỉ trăng mật. Em muốn đi đâu, anh đưa đi."
"Đi đâu cũng được miễn là... trong vòng tay anh..."
Nut khẽ siết cậu vào lòng, môi dán bên tai:
"Vợ yêu... em là người duy nhất... khiến anh quỳ xuống và nâng niu suốt đời."
Ngoài khơi xa, sóng vẫn thì thầm.
Còn trái tim họ – đã hoàn toàn thuộc về nhau, từ đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com