Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sự Kiểm Soát Nuông Chiều

Thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, nhưng tại nơi sang trọng mà Hong sinh sống , không khí lại yên tĩnh đến lạ. Những bức tường kính trong suốt đón ánh nắng sớm chiếu rọi khắp căn hộ, phản chiếu lên nền đá cẩm thạch mát lạnh, sáng bóng. Mỗi chi tiết đều được sắp xếp cẩn thận – đơn giản, tinh tế, nhưng toát ra sự đắt đỏ không thể phủ nhận.

Hong bước chân trần trên sàn, áo choàng lụa trắng quấn hờ quanh người, tay cầm ly sữa hạnh nhân còn ấm. Đã ba tuần trôi qua kể từ cái đêm đầu tiên ấy. Ba tuần sống chung cùng Nut, dưới danh nghĩa một "sugar baby", nhưng lại như một người được nuôi dưỡng hơn là một món đồ chơi.

Và mọi thứ... vượt xa khỏi tưởng tượng của cậu.

Từ một căn phòng trọ ẩm mốc, giờ đây cậu sống giữa tiện nghi hiện đại bậc nhất, với tủ quần áo toàn những thương hiệu xa xỉ mà trước đây cậu chỉ dám nhìn qua kính trưng bày. Mỗi sáng thức dậy đều có người đưa bữa sáng đúng giờ đến, mỗi tuần có stylist riêng đến điều chỉnh ngoại hình, thậm chí cả huấn luyện viên cá nhân nếu Nut thấy cậu lười vận động quá nhiều.

Nhưng Nut không ở bên cậu suốt ngày. Anh xuất hiện như một cơn gió lạnh – đúng giờ, đúng lịch, nói vừa đủ. Không quá gần, nhưng chưa bao giờ thực sự rời xa. Nut kiểm soát mọi thứ bằng một sự lạnh lùng đầy trật tự. Lịch trình của Hong – từ giờ ngủ, giờ ăn, đến cả những việc vặt như chăm da mặt – đều được quản lý chặt chẽ.

Ban đầu Hong thấy khó thở. Nhưng dần dần... cậu bắt đầu thấy yên tâm.

Sống trong khuôn khổ do Nut vạch ra, thật kỳ lạ, lại khiến cậu cảm thấy an toàn. Như thể có một sợi dây siết nhẹ quanh cổ, nhưng không đủ để làm đau – chỉ đủ để nhắc nhở cậu rằng mình đang được một người quan tâm đến từng chi tiết nhỏ.

Sáng nay, Nut về nhà sớm hơn mọi khi. Cửa vừa mở, không khí lạnh lẽo của anh lập tức lan khắp không gian. Nut vẫn như thường ngày – áo sơ mi trắng, quần âu đen, đồng hồ bạc nơi cổ tay sáng lên dưới ánh nắng. Anh bước vào, ánh mắt liếc qua Hong đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, ly sữa hạnh nhân đã cạn.

– "Em dậy muộn hơn hôm qua ba mươi lăm phút." – Anh lạnh nhạt cất lời.

Hong giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy.

– "Em... xin lỗi. Em quên chỉnh lại đồng hồ..."

Nut không nói gì. Chỉ tiến lại gần, cúi người, đưa tay chỉnh lại cổ áo ngủ bị lệch của cậu. Hành động ấy tưởng như bình thường, nhưng lại khiến sống lưng Hong lạnh buốt. Một Nut nghiêm khắc như vậy... không nổi giận mới là điều đáng sợ.

– "Lần sau đừng để tôi phải nhắc." – Anh khẽ nói, giọng nhẹ nhưng từng chữ nặng như đe dọa.

– "Vâng..." – Hong cúi đầu, ngoan ngoãn.

Rồi đột nhiên, Nut đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu, vuốt một đường từ tóc mái ra sau gáy. Lạnh lùng là thế, nhưng cái vuốt nhẹ ấy lại khiến tim cậu chùng xuống, mềm nhũn như bọt biển. Cậu chưa kịp phản ứng, Nut đã quay đi, tháo đồng hồ, đặt lên bàn.

– "Hôm nay không có lịch họp. Tôi ở nhà." – Anh nói như lệnh, rồi bước vào phòng làm việc riêng.

Một câu đơn giản thôi, nhưng lại khiến Hong không hiểu sao thấy trong lòng tràn đầy cảm xúc. Anh ở nhà. Không phải vì công việc. Không phải vì ai. Chỉ vì ở cạnh cậu.

Cậu bước vào bếp, lục lọi một lúc rồi quyết định nấu bữa trưa. Thứ duy nhất cậu có thể tự làm trong căn hộ này là nấu ăn – dù Nut thuê đầu bếp riêng theo giờ, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn muốn tự tay làm gì đó cho anh.

Lúc mang khay cơm ra, Nut vẫn đang chăm chú làm việc. Cậu đặt khay trước mặt anh, lặng lẽ chờ phản ứng.

– "Không phải lịch hôm nay có món Tây sao?" – Anh hỏi, không rời mắt khỏi màn hình.

– "Em muốn tự nấu... Cho anh ăn thử." – Cậu cười nhẹ.

Nut ngẩng lên. Một giây. Hai giây. Cái nhìn của anh sâu như nước đá tan chậm.

– "Nếu tôi nói dở thì đừng có khóc."

– "Dạ..." – Hong cúi đầu, chột dạ.

Nhưng khi anh ăn miếng đầu tiên, chỉ gật nhẹ đầu, không nói gì. Cậu biết, với Nut, đó đã là một lời khen rồi. Và ngạc nhiên hơn, anh ăn sạch.

Sau bữa ăn, cả hai ngồi ở ban công, gió nhẹ thổi qua. Nut ngồi đọc báo, còn Hong ngả đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm mát mẻ tỏa ra từ làn da quen thuộc.

– "Em từng nghĩ sẽ không bao giờ chạm đến cuộc sống như thế này." – Cậu thì thầm – "Tiền, nhà đẹp, quần áo sang, đồ ăn ngon... Em từng phải giành giật từng đồng. Mỗi ngày đều chỉ nghĩ làm sao để sống tiếp."

Nut không phản ứng. Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo dòng tin tức, bình thản lắng nghe những lời em nói.

– "Giờ đây, em có tất cả... nhưng vẫn thấy sợ. Sợ nếu một ngày anh không còn muốn giữ em lại."

Lúc này, Nut gập tờ báo lại, quay sang nhìn cậu. Gió thổi làm tóc Hong rối nhẹ, mắt long lanh dưới nắng chiều.

– "Em sợ tôi thay đổi?" – Anh hỏi.

Hong gật đầu.

Nut trầm ngâm giây lát, rồi nói:
– "Vậy thì đừng khiến tôi phải nghĩ đến điều đó."

Không phải lời hứa. Cũng chẳng phải an ủi. Nhưng với Hong, chỉ câu đó thôi... cũng đủ.

Anh không phải kiểu người nói yêu. Không biết cách dỗ ngọt. Nhưng từng hành động, từng ánh mắt, từng thứ anh sắp xếp cho cậu – từ ngăn tủ riêng trong phòng tắm đến lịch trình ăn ngủ – đều là cách Nut thể hiện tình cảm theo cách riêng của mình.

Và Hong, dù vẫn có những sợ hãi mơ hồ, vẫn cảm thấy mình đang dần quen với chiếc vòng siết dịu dàng đó – thứ giam giữ cậu trong một thế giới xa hoa, nhưng lại có một người đàn ông lạnh lùng luôn âm thầm đứng phía sau bảo vệ.

Một thứ tình cảm không tên. Nhưng đủ để cậu không muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com