Chương 5: Chạm Đến Giới Hạn
Buổi chiều hôm ấy, Hong được Nut cho phép ra ngoài ăn trưa cùng bạn – một điều hiếm hoi vì Nut rất ít khi để cậu rời khỏi căn hộ nếu không có người đi kèm. Nhưng hôm nay, anh chỉ để lại một câu ngắn gọn:
"Về trước năm giờ. Không mặc đồ hở."
Là mệnh lệnh, không phải sự quan tâm. Nhưng với Hong, như thế đã là một dạng chấp nhận rồi.
Cậu chọn một chiếc áo len cổ lọ và quần jeans đơn giản, trang điểm nhẹ. Trước khi rời khỏi căn hộ, cậu vẫn liếc nhìn đồng hồ – như một thói quen. Nut đã dạy cậu rằng: "Người có giá trị không bao giờ để thời gian của người khác phải đợi."
Hong đến một quán café cao tầng – nơi cậu hẹn gặp William , người bạn học cùng đại học với cậu. Hai năm trước, William từng là người duy nhất giúp cậu lúc bị đuổi khỏi phòng trọ, cho ngủ nhờ đến khi Hong thuê được phòng trọ khác. Chính vì vậy Hong rất biết ơn và cảm kích đối với William.
William vẫn như xưa – dáng người cao, mắt cười hiền, giọng nói ấm. Anh nhìn Hong với một chút ngỡ ngàng.
– "Không ngờ mày đổi đời nhanh vậy đấy, Hong."
– "Cũng không hẳn gọi là đổi đời..." – Hong cười nhạt, đưa ly cafe lên môi – "Chỉ là... có người tốt bụng nuôi thôi."
– "Sugar daddy?" – William cười nửa miệng, ánh mắt không có vẻ phán xét mà như trêu chọc.
– "Ừ." – Hong không né tránh – "Thỏa thuận thôi."
William nhìn cậu hồi lâu, rồi thở ra.
– "Mày biết không, ngày trước... tao đã định tỏ tình với mày. Nhưng lúc đó tao yếu đuối quá, cuộc sống cũng không khá hơn mày là mấy, tao sợ nếu đến gần mày tao cũng kéo mày xuống theo."
Hong khựng lại. Cậu không biết nên cười hay ngỡ ngàng. Nhưng William nói xong cũng chỉ cười nhẹ, như thể không mong đợi điều gì.
Cả hai tiếp tục trò chuyện thêm vài câu. Đến lúc chia tay, William đặt tay lên vai Hong, cúi sát tai cậu:
– "Nếu một ngày mày thấy không ổn, tao vẫn ở đây."
Câu nói ấy, đúng lúc Nut bước ra khỏi thang máy phía sau.
Cả hai không nhận ra anh đã đến. Nut mặc sơ mi đen, áo khoác xám dài, gương mặt như được khắc từ đá lạnh. Anh không lên tiếng, chỉ đứng đó, mắt dán chặt vào cảnh người đàn ông lạ chạm vào vai Hong, lại còn cúi sát đến mức như thì thầm điều gì đó thân mật.
Mọi thứ trong Nut ngưng đọng. Cổ họng khô khốc, nắm tay siết chặt đến trắng bệch.
Chỉ đến khi cả hai quay đầu nhìn thấy anh, vội rút tay lại và cười gượng, Hong mới nhận ra sự hiện diện của Nut.
– "Nut... sao anh tới đây?" – Hong lắp bắp.
Nut không trả lời. Anh tiến đến, đứng chắn giữa Hong và William.
– "Cậu là ai?" – Giọng Nut không lớn, nhưng lạnh đến rợn người.
William hơi lùi bước.
– "Tôi là bạn đại học của Hong. Chúng tôi chỉ hẹn gặp một chút, không có gì—"
– "Chạm vào cậu ấy cũng là 'không có gì'?" – Nut ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Hong đứng sau lưng anh, tim đập liên hồi. Cậu chưa từng thấy Nut như thế. Bình thường anh có thể ra lệnh bằng một câu, ép người khác phục tùng bằng sự lạnh lùng. Nhưng hôm nay... ánh mắt ấy không chỉ là lạnh, mà còn bộc lộ rõ sự chiếm hữu.
– "Nut, không sao đâu, anh ấy chỉ là—"
– "Từ giờ không gặp lại." – Nut quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu – "Dù chỉ là bạn cũng không được."
– "Anh đang ghen sao?" – Hong vô thức hỏi, gần như không tin vào tai mình.
Nut không trả lời. Anh chỉ giữ lấy tay cậu, kéo ra khỏi quán café trước ánh mắt ngỡ ngàng của William.
Cả hai không nói gì suốt đoạn đường. Chỉ đến khi về đến căn hộ, cửa vừa đóng lại, Nut mới buông tay ra, quay đi như để kiềm chế.
Hong siết chặt tay.
– "Em xin lỗi. Em không cố ý. Em chỉ muốn—"
– "Em thuộc về tôi." – Nut quay lại, giọng anh khàn hơn, không còn lạnh như băng mà như bị đè nén.
– "Em biết." – Hong đáp nhỏ.
– "Vậy tại sao lại để người khác chạm vào?" – Nut bước đến gần, mắt anh không còn điềm tĩnh – "Tôi không thích chia sẻ. Kể cả ánh nhìn, kể cả một câu nói thân mật cũng không."
Hong không biết phải nói gì. Cậu chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt không còn là Nut lạnh lùng mà cậu từng biết – mà là một phiên bản thật hơn, rõ ràng hơn. Một Nut biết ghen. Một Nut muốn giữ cậu đến điên dại.
– "Em... sẽ không gặp anh ấy nữa." – Hong nói, tay nắm lấy vạt áo anh – "Em xin lỗi."
Nut đáp lại em với vẻ lạnh nhạt đến thấu xương. Quay mặt rời đi khỏi phòng.
Lúc ấy, Hong biết... có lẽ em đã chạm đến giới hạn của hắn, sự ghen tuông của Nut thật sự làm em vừa sợ vừa lo, em sợ vì chuyện này anh sẽ lạnh nhạt với em . Giờ em chỉ biết phải làm cách nào đó để khiến hắn nguôi giận mà bỏ qua cho sai phạm của em lần này..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com