Chương 6: Chuộc Lỗi 🔞
Đêm đó, sau bữa tối không một lời trao đổi, không khí trong căn hộ ngột ngạt đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng như châm vào đống tàn tro đang âm ỉ.
Nut vẫn im lặng ngồi trên ghế sofa, áo sơ mi mở hai cúc, cổ tay áo xắn lên, ly rượu trên tay lắc nhẹ. Ánh đèn vàng dịu phủ bóng lên gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm ấy chưa một lần nhìn cậu từ lúc đó.
Hong bước ra từ phòng ngủ, chỉ khoác một chiếc áo sơ mi đen của Nut – rộng thùng thình nhưng lại càng khiến cậu trông nhỏ bé, dễ tổn thương như chỉ cần chạm nhẹ cậu sẽ vỡ tan. Cậu không mặc gì bên trong, vạt áo chỉ vừa đủ che đùi.
– "Nut..." – giọng cậu nhỏ nhẹ như tiếng thở.
Nut không quay đầu lại.
– "Em lại muốn xin lỗi à?" – giọng anh trầm thấp, không giận dữ, nhưng lại khiến Hong càng thấy lạnh sống lưng.
Cậu bước đến, quỳ xuống trước mặt anh. Bàn tay nhỏ nhắn siết lấy gấu quần anh.
– "Em xin lỗi... vì đã khiến anh phải thấy cảnh đó."
Nut nâng ly rượu, nhấp một ngụm.
– "Tôi đã nói em là của tôi." – anh đặt ly xuống bàn – "Cậu ta chạm vào em... em vẫn để yên?"
Hong cúi gằm mặt, giọng gần như run lên.
– "Em biết vì thế nên em muốn bù đắp... theo cách mà anh thích."
Nut nhướn mày, cuối cùng mới nhìn xuống.
Cảnh tượng trước mặt khiến đôi mắt anh tối lại – Hong đang quỳ giữa hai chân anh, đôi mắt long lanh ánh nước ngước lên nhìn anh đầy phục tùng, gương mặt ửng đỏ nhưng không hề lùi bước.
– "Em sẽ ngoan." – Cậu nói khẽ, tay đưa lên cởi khuy quần anh – "Hôm nay... chỉ có em phục vụ anh."
Nut không nói thêm. Anh buông người ra ghế, mắt vẫn không rời khỏi Hong, ánh nhìn đầy nguy hiểm.
Chiếc quần âu được kéo xuống, rồi nội y... Hong không vội, từng động tác đều cẩn thận như một nghi lễ. Mỗi lần đầu ngón tay cậu chạm vào da thịt anh, là một lần cơ thể Nut giật nhẹ – không phải vì ngạc nhiên, mà vì bị khiêu khích.
– "Em biết em sai..." – Hong nói, môi lướt nhẹ trên đùi trong của anh – "Nhưng em chưa từng nghĩ đến ai khác ngoài anh... chưa từng muốn bị ai chạm vào ngoài anh..."
Nut siết chặt tay vịn ghế.
– "Vậy chứng minh đi." – Anh ra lệnh, giọng khàn đặc – "Bằng miệng."
Không chần chừ, Hong cúi đầu xuống, môi chạm vào phần thân thể đang nóng rực của anh. Cậu ngậm lấy, động tác vụng về ban đầu nhanh chóng chuyển thành điêu luyện đầy thành ý. Mỗi cái liếm, mỗi cú mút sâu là một lần cậu rút lấy cơn tức giận trong lòng Nut bằng sự ngoan ngoãn tuyệt đối.
– "Tốt..." – Nut rít khẽ qua kẽ răng, tay luồn vào tóc cậu, siết nhẹ – "Chỉ mình em mới được làm thế này."
Hong "ưm" một tiếng, đôi mắt mơ màng nhìn lên anh từ giữa hai chân – ánh mắt ấy khiến Nut suýt mất kiểm soát.
Cuối cùng, Nut kéo cậu lên, nhấc bổng người đặt xuống bàn ăn phía sau. Ly rượu vang đổ xuống, chất lỏng đỏ thẫm lan ra nền gỗ nhưng không ai bận tâm.
– "Muốn bù đắp sao?" – Anh cúi đầu, cắn mạnh vào cổ cậu – "Vậy em sẽ không được ngủ đêm nay."
Hong cắn môi, tay vòng ra sau gáy anh, gật nhẹ.
– "Em chịu được... miễn anh hết giận."
Nut không kìm nữa. Anh giật tung khuy áo sơ mi trên người cậu, quẳng nó xuống sàn. Làn da trắng trẻo, mịn màng hiện ra trước mắt như thách thức lý trí cuối cùng của anh.
– "Nhìn em thật dễ khiến người ta phát điên." – Anh thì thầm bên tai cậu, rồi cúi xuống cắn vào ngực, để lại dấu răng hằn đỏ.
Tay Nut trượt xuống giữa hai chân, vuốt ve, khiêu khích, khiến Hong cong người rên lên thành tiếng.
– "Nghe rõ đây." – Anh thì thầm – "Từ giờ trở đi, không cần xin lỗi bằng lời. Chỉ cần nằm ngoan ngoãn như thế này, mở chân ra, ngoan ngoãn tiếp nhận tôi... là đủ."
Hong đỏ mặt, gật đầu, hai tay siết chặt mép bàn.
– "Vâng... em sẽ không phản kháng..."
Nut bật cười khẽ, giọng khàn đặc vì dục vọng.
– "Tốt. Vậy thì mở chân ra cho tôi."
Hong làm theo, đôi chân run rẩy tách ra hai bên bàn. Nut không nói nữa, anh ép sát người vào giữa, bắt đầu xâm chiếm cơ thể quen thuộc ấy với tất cả sự chiếm hữu, mãnh liệt và cuồng nhiệt.
Mỗi cú va chạm mạnh mẽ của anh đều khiến Hong rên lên thành tiếng, thân thể run rẩy. Cậu khóc, không phải vì đau, mà vì quá đỗi mãn nguyện. Cảm giác được là duy nhất, được người đàn ông ấy giữ chặt như bảo vật – khiến cậu hạnh phúc đến nghẹn ngào.
– "Nói đi, em thuộc về ai?" – Nut gầm bên tai, tay giữ chặt hông cậu, cú đẩy ngày một sâu và thô bạo hơn.
– "Em là của anh... chỉ mình anh... là của Nut!" – Hong bật khóc – "Em xin anh... đừng ghét em..."
Nut dừng lại một nhịp, rồi cúi xuống hôn lên khóe mắt ướt của cậu.
– "Tôi không bao giờ ghét em." – Anh nói, lần đầu tiên dịu lại – "Chỉ là... tôi muốn em nhớ rõ, ai là người em thuộc về."
– "Là anh..." – Hong mím môi, thì thầm – "Chỉ anh."
Đêm ấy, Hong không thể đếm được bao nhiêu lần Nut kéo cậu vào lòng, bao nhiêu lần hôn lên môi cậu như kẻ đói khát. Căn hộ chìm trong tiếng rên rỉ kéo dài, tiếng va chạm, tiếng thở gấp. Và trong tất cả... là một thứ tình cảm cuồng nhiệt đang ngày càng lớn dần.
Không còn là mối quan hệ mua bán.
Mà là thứ cảm xúc thật sự – gắn bó, chiếm hữu, và không thể dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com