Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chiều Hư

Những ngày tháng sau Nut càng ngày lại càng chiều chuộng "sugar baby" của mình. Lúc đầu Hong còn không quen nhưng dần em được đà lấn tới chấp nhận sự cưng chiều vô đối của Nut dành cho mình.

Trên chiếc giường king size phủ ga lụa cao cấp, thân hình nhỏ nhắn của Hong rúc sát vào ngực Nut, chân vắt lên hông anh như một con mèo con tìm nơi ấm áp nhất để cuộn mình ngủ tiếp.

Nut vẫn còn nhắm mắt, nhưng tay anh đã vô thức vòng siết lấy eo cậu, kéo sát thêm như thể sợ ai đó giành mất cục kẹo ngọt trong lòng mình.

Hong dụi đầu vào hõm cổ Nut, giọng ngái ngủ, khẽ rên:

– "Daddy, sáng rồi đó... dậy đi làm chưa..."

Nut khẽ nhíu mày, giọng khàn khàn vang lên:

– "Sao dậy sớm vậy. Em ngủ thêm đi."

– "Không ngủ nữa đâu..." – Hong nhỏ giọng mè nheo – "Em đói..."

Nut mở mắt, nhìn cậu chằm chằm vài giây rồi nâng cằm cậu lên hôn một cái thật nhẹ. Vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại dịu xuống bất thường.

– "Đói thì nói sớm. Ngoan, nằm im đó, tôi gọi bữa sáng lên."

Hong mỉm cười, nhắm mắt lại rúc thêm vào ngực Nut.

Chỉ một lát sau, bữa sáng được phục vụ tận phòng. Mùi thơm của bánh sừng bò, trứng tráng phô mai và cà phê sữa lan tỏa khắp nơi. Nut mặc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên, ngồi cắt thức ăn cho Hong như thể đây là chuyện bình thường mỗi sáng.

Hong ngồi đối diện, chỉ mặc mỗi áo thun rộng của Nut – che tới giữa đùi, khoe trọn cặp chân trắng mịn. Cậu chống cằm, mắt long lanh nhìn người đàn ông đang chăm sóc mình.

– "Daddy ơi..."

– "Sao?"

– "Em muốn mua túi mới..."

– "Chọn đi."

– "Muốn loại giới hạn, phải order..."

– "Tôi sẽ nhờ trợ lý xử lý. Còn gì nữa?"

– "...Muốn thêm vài bộ đồ hiệu..."

Nut thở ra, đặt dao nĩa xuống, chống tay nhìn cậu.

– "Em nói luôn một lượt đi. Muốn gì, cứ nói."

Hong mỉm cười toe toét:

– "Không biết sao, em chỉ thích có Daddy mua cho em thôi..."

Nut cười nhẹ – nụ cười hiếm hoi, rồi đứng dậy, tiến lại gần.

– "Vậy thì ngoan ngoãn đi. Tôi sẽ cho em tất cả."

Hong vươn tay ôm lấy eo anh, dụi đầu vào bụng như một chú mèo nhỏ.

– "Em ngoan mà... daddy biết mà..."

Nut nghiêm mặt, nhưng tay lại vuốt tóc cậu thật dịu dàng.

– "Ngoan thật hay không, tối nay tôi sẽ kiểm tra."

Buổi chiều, Hong được tài xế riêng đưa đến trung tâm thương mại cao cấp. Nut phải họp gấp, nhưng vẫn không quên căn dặn trợ lý sắp xếp người theo sát, đảm bảo cậu không thiếu thứ gì.

Tại phòng thử đồ của thương hiệu cao cấp, Hong đứng trước gương trong một bộ vest croptop nhẹ nhàng ôm dáng, mái tóc được vuốt nhẹ, gương mặt trang điểm tự nhiên. Trông cậu chẳng khác gì một mẫu ảnh hạng A. Nhưng Hong lại quay sang hỏi stylist:

– "Cái này liệu Daddy có thích không ạ...?"

Người stylist cười mỉm:

– "cậu Nut cái gì cũng không quan tâm, chỉ quan tâm mỗi em thôi. Em mặc cái gì chắc chắn cậu ấy cũng đều thích cả."

Hong đỏ mặt, tim đập rộn ràng.

Tối hôm đó, Nut về nhà muộn. Hong đã tắm rửa xong, nằm chờ sẵn trên sofa với tâm trạng vừa mong ngóng, vừa hồi hộp. Nghe tiếng cửa mở, cậu bật dậy chạy ra ôm lấy Nut.

– "Daddy về rồi!"

Nut nhướng mày, nhìn cậu từ đầu đến chân.

– "Lại mặc đồ ngủ mỏng như thế này đón tôi về?"

– "Thì... tại nóng..."

– "Hay là cố tình dụ tôi?"

Hong cười khúc khích, kéo tay Nut:

– "Daddy mệt không? Em pha trà nhé?"

Nut gật đầu, ngồi xuống sofa. Một lát sau, Hong bưng ra một ly trà nóng, đặt lên bàn, rồi chui vào lòng Nut như thói quen.

– "Daddy... mai mình đi đâu chơi nha?"

– "Em muốn đi đâu?"

– "Đi biển... đi resort..."

– "Sắp xếp xong tôi đưa em đi."

Hong cười rạng rỡ, tay nghịch cúc áo sơ mi của Nut, nói nhỏ:

– "Hôm nay Daddy bận họp nhiều không?"

Nut gật đầu:

– "Có người muốn ký hợp đồng, nhưng tôi không đi."

– "Sao không đi ạ?"

– "Vì nghĩ tới em ở nhà đợi, tôi lại chỉ muốn về."

Hong ngước mắt nhìn anh, ánh nhìn như phát sáng. Cậu tựa đầu vào ngực Nut, thì thầm:

– "Daddy lạnh lùng thật, mà mỗi lần anh nói mấy lời này, tim em lại đập dữ lắm."

Nut khẽ cười, tay vuốt eo cậu:

– "Thế thì em phải nhớ rõ – tôi chỉ nói với mình em thôi."

– "Em biết..."

– "Biết rồi thì ngoan. Tối nay không được mè nheo nữa."

– "Nhưng em thích Daddy dỗ em..."

Nut bế bổng cậu lên, đi thẳng về phòng ngủ:

– "Muốn tôi dỗ... thì đừng hối hận."

Hong cười rúc vào cổ Nut, nhỏ giọng:

– "Em chưa từng hối hận..."

Tối đó, đèn trong phòng ngủ không tắt sớm. Ánh sáng vàng nhạt len lỏi trên lớp chăn mỏng, hắt lên tấm lưng trắng của Hong đang nằm sấp, mặt vùi trong gối, mồ hôi thấm ướt cả tóc.

Nut ôm cậu từ phía sau, hôn lên gáy, giọng trầm khàn:

– "Thích không?"

– "Ưm... thích..."

– "Lần sau còn đòi Daddy dỗ nữa không?"

– "Vẫn đòi..."

Nut cười khẽ, cắn nhẹ vào tai cậu:

– "Em hư thật... nhưng Daddy thích em hư như thế..."

Sáng hôm sau, khi Nut dậy sớm để chuẩn bị cho cuộc họp, Hong vẫn ngủ ngoan ngoãn trong chăn. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm:

– "Ngủ ngoan. Lúc dậy có quà."

Rồi anh rời đi, để lại mùi hương dịu dàng và sự ấm áp bao trùm lấy Hong như một lời khẳng định: dù ngoài kia anh lạnh lùng bao nhiêu, nhưng với cậu – anh mãi là người cưng chiều nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com