Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Phần Thưởng Cho Bé Ngoan

Tiếng chuông điện thoại tin nhắn đánh thức Hong khỏi giấc ngủ. Cậu dụi mắt, ngồi dậy với mái tóc rối bời, kéo chăn ôm lấy người trong lúc nhìn quanh.

Ngay bên cạnh chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, một hộp quà dài được gói giấy ánh bạc, ruy băng xanh đậm, đặt ngay ngắn với một tấm thiệp ghi: "Phần thưởng cho bé ngoan." – N.

Hong tròn mắt. Cậu cẩn thận gỡ lớp giấy bọc ra, mở nắp hộp.

Bên trong là một đôi giày thể thao màu trắng bạc – thiết kế giới hạn từ một thương hiệu xa xỉ chỉ làm riêng cho khách VIP. Nhưng điều khiến Hong choáng váng không phải vì giá trị của đôi giày, mà là chi tiết thêu tay ở gót giày: một chữ "N" và một chữ "H" được lồng vào nhau, khâu chỉ vàng tỉ mỉ đến từng đường nét giống với vòng cổ mà anh đã từng tặng em lúc trước.

Phía dưới lớp lót trong, cậu còn tìm thấy một thẻ nhỏ:

"Custom made – chỉ dành riêng cho Hong. Không có đôi thứ hai."

Hong ôm hộp giày vào lòng, hai má nóng bừng. Cậu không thể ngăn mình mỉm cười đến ngây ngốc.

– "Daddy, anh thật quá đáng..."

Cậu lẩm bẩm, lòng ngập tràn một cảm xúc khó diễn tả – là vui sướng, là cảm động, và cả một chút... run rẩy. Vì tình cảm ấy quá mạnh, sự cưng chiều ấy quá nhiều, như thể Nut đang từng bước đánh chiếm toàn bộ thế giới nhỏ bé của cậu.

Đến trưa, Nut nhắn tin:

Nut: Giày vừa không?
Hong: Vừa lắm... như in theo chân em vậy.
Nut: Vì đúng là in theo chân em. Tôi gửi số đo cho nhà thiết kế rồi.
Hong: Daddy... anh làm vậy để em không mang vừa giày nào khác nữa hả?
Nut: Chính xác. Em chỉ cần bước cạnh tôi, không cần đi đâu khác.

Dòng tin ấy khiến Hong giật mình suýt nữa cắn trúng lưỡi. Cậu ôm điện thoại vào ngực, lăn tròn trên giường như một đứa trẻ đang phát cuồng vì món đồ chơi mình mơ ước.

Khi Nut trở về nhà buổi tối, Hong đã mang đôi giày mới ra đứng chờ ngay cửa, mặc một chiếc áo len dài tay đơn giản và chiếc quần ngắn ngang đùi.

– "Chào mừng Daddy về nhà~" – Cậu ríu rít, rồi xoay người một vòng như đang catwalk: "Đẹp không? Em biết chọn đồ tôn dáng đôi giày mới rồi nè~"

Nut nhìn từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lâu ở cặp chân trắng thon thả và đôi giày trên chân cậu. Không nói gì, anh chỉ đưa tay kéo cậu lại gần, vuốt ve cổ chân cậu bằng ngón tay thon dài. – "Tôi đã bảo không muốn cho người khác thấy chân em nhiều như vậy." – Anh nói, giọng trầm hơn thường ngày, mang theo một nét lạnh lẽo ghen tuông đặc trưng.

– "Nhưng em ở nhà mà... chỉ Daddy thấy thôi mà..." – Hong nũng nịu, áp mặt vào ngực anh.

Nut không nói gì thêm, chỉ bế bổng cậu lên, đặt ngồi trên bàn bếp, rồi cúi xuống tháo từng sợi dây giày. Mỗi động tác của anh đều nhẹ nhàng, cẩn thận như đang cởi chiếc vòng cổ quý giá.

– "Đôi chân này... không cần bước đâu cả, chỉ cần nằm ngoan trong vòng tay tôi là đủ."

– "Vậy mai em khỏi đi đâu nhé... nằm lì trong lòng Daddy luôn." – Hong cười khúc khích.

Nut không phản ứng rõ ràng, nhưng ngón tay lại trượt lên gót chân cậu, hôn khẽ một cái rồi thì thầm:

– "Em nói đấy nhé."

Tối hôm đó, Hong nằm dài trên sofa, gối đầu lên đùi anh, chân vẫn đeo đôi giày quý giá anh tặng dù cho cậu đã có nhiều đồi giày hiệu nhưng vẫn không đáng quý bằng "phần thưởng" mà anh tặng. Anh đang xem tài liệu, nhưng một tay vẫn đặt trên đầu cậu, vuốt tóc theo thói quen.

– "Em nghĩ mình là người hạnh phúc nhất rồi..." – Hong thì thầm, mắt lim dim: "Đôi khi em còn không tin nổi... em từng ở một nơi không có nổi giường ngủ tử tế."

Nut im lặng một lúc rồi đáp, giọng nhẹ nhàng đến bất ngờ:

– "Đó là chuyện trước kia. Còn bây giờ, em thuộc về tôi. Tôi sẽ lo tất cả."

Hong ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt nhưng sáng rực rỡ.
– "Vậy... em có thể tiếp tục hư hỏng, miễn là ngoan với Daddy thôi, đúng không?"

Nut nhìn cậu, hơi cúi xuống, cắn nhẹ môi dưới của Hong rồi khẽ thì thầm:

– "Ừ. Ngoan thì muốn gì cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com