Chap 2: Thành phố không có âm thanh mình biết
Thành phố này lạ quá
Y/n nhận ra điều đó vào ngày đầu tiên tự mình đi siêu thị gần khu ký túc xá. Cô mang theo một tờ giấy ghi chú bằng tiếng Nhật, đó là chữ của cô, viết bằng tay, nhưng cảm giác nó như là của người khác.
"Cải bó xôi - ほうれんそう"
"Trứng - たまこ"
"Sữa - ぎゅうにゅう"
Từ khi sang Nhật, cô bắt đầu viết mọi thứ ra giấy. Một phần để quản lý chi tiêu, phần còn lại là để cô liên tục học từ
Căn phòng trọ nhỏ ở tầng ba khu A ký túc xá nữ, cửa sổ nhìn ra khoảng sân chung có trồng vài khóm lavender dại. Phòng đủ gọn, giường đơn, bàn học, giá sách và một chiếc ghế gỗ mà cô thường gác chân khi ngồi chỉnh ảnh.
Trên tường chỉ có một tấm poster cũ của Studio Ghibli được dán nghiêng và chiếc máy ảnh luôn sạc đầy pin.
Cô dậy lúc 6h sáng mỗi ngày, dù không ai bắt. Pha cà phê hoà tan, ăn bánh mì sandwich kẹp trứng. Rồi lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh sáng sớm.
Cũng là khung cảnh bầu trời với những tia nắng nhạt màu, cơn gió mát lạnh len lỏi qua từng ngóc ngách rồi vô tình lướt qua làn da cô, những chú chim ríu rít bay vờn nhau trong khoảng trời tĩnh lặng nhưng sao giờ trông thật lạ... có lẽ cô nhớ nhà rồi.
-------------------------
Hôm ấy là thứ năm. Trời âm u. Cô đi mua đồ sau giờ học.
Siêu thị nằm ở khu thương mại cách trường 2 trạm tàu, nằm dưới hầm của toà nhà kính khổng lồ. Người Nhật đi chợ rất trật tự. Không ai chen lấn. Không ai hỏi nhau quá 3 câu. Mọi thứ đều gọn gàng, như thể được biên tập từ trước khi phát sóng.
Y/n đứng chọn táo. Loại táo Fuji to, đỏ rực, được bao bọc trong lưới xốp trắng. Cô cầm lên một quả ngắm kỹ, rồi bỏ lại không phải vì dở, mà vì... không ngon bằng loại ở chợ gần nhà ở Việt Nam.
Khi quay người bước đến quầy thanh toán, cô thoáng thấy một cậu con trai đang đứng cách đó vài mét, tóc màu xám nhạt, dáng cao vừa tầm, mặc đồng phục học sinh. Không phải kiểu nổi bật chói chang, nhưng sáng sủa đến mức ... dễ để mắt tới.
Cậu đang chọn sữa. Tay trái cầm điện thoại, tay phải đưa hộp sữa lên nhìn kỹ nhãn. Có vẻ đang đọc thành phần.
Y/n không quen cậu, cô cũng chẳng chủ động nhìn kỹ. Nhưng trong giấy phút vô thức, cô khựng lại một giây như khi máy ảnh bắt được một khung hình lạ. Rồi cô quay đi, bước vào hàng chờ.
Họ bước ra khỏi siêu thị gần như cùng lúc, nhưng không cùng hướng.
Cô băng qua đường, về phía trạm tàu. Cậu rẽ về phía công viên nhỏ gần đó, túi đồ đung đưa theo nhịp bước. Y/n không ngoái lại, cũng chẳng nghĩ sâu. Chỉ là dáng người đó trông hơi khác với đám học sinh cô thường thấy
Thư sinh... nhìn hơi dịu. Ừ chắc thế
Đêm đó, khi chỉnh ảnh trong laptop, cô dừng lại ở một tấm chụp ngẫu nhiên trong sân trường - ánh sáng cuối chiều, lá bay mờ mờ. Một khung hình không có người, nhưng lại khiến cô nhớ đến... dáng đứng lúc xem sữa ở siêu thị.
Chỉ là một mảnh ghép thoáng qua. Nhưng cô lại...
7:08 18/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com