Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tách

Âm thanh trong nhà thi đấu luôn có nhịp riêng. Không phải tiếng ồn ào hỗn tạp mà là từng lớp tiếng xếp chồng lên nhau, tiếng giày chạy sàn, tiếng đập bóng đập sàn thình thịch, tiếng gọi nhau cộc lốc của các tuyển thủ, tiếng loa micro đang test thử kêu "1,2,1,2" ... và tiếng nhạc nền đang phát thử từ dàn âm thanh chưa chỉnh đúng nhịp beat.

Y/n đứng lùi về một góc, máy ảnh đeo trước ngực, tai nghe kẹp một bên tai. Đám người trong bộ phận truyền thông đang bận rộn đến mức không ai để ý cô có nói gì hay không.

"Y/n-san! Cậu chụo bên cánh trái sân A nhé, cố lấy được mặt các tuyển thủ Karasuno khi họ lên lưới"

"Nhớ né đường chạy bóng, nếu đứng gần biên thì canh máy thấp xuống, cẩn thận"

"Phòng kỹ thuật có gửi list tuyển thủ rồi đó, Karasuno mặc áo đen cam, Aobajosai là trắng xanh. Ghi chú tên cầu thủ lại giúp luôn nha"

Y/n gật đầu. Cô không ghi chép, cũng không hỏi lại. Đôi mắt dõi theo từng người trong tổ, rồi nhanh chóng xoay ống kính ra test góc sáng.

Tay cô lướt trên thân máy ảnh như thể đang soạn một bản nhạc. Từng nút bấm, từng lần xoay vòng lấy nét mượt đến mức khó tin là cô vẫn đang casting CLB này.

Đèn nhà thi đấu dần ổn định. Khán đài đã bắt đầu có tiếng reo hò nho nhỏ.

Y/n bước ra vị trí được phân rồi quỳ một gối xuống. Phía trước cô là nửa sân Karasuno, phía xa là Aobajosai. Trận đấu còn chưa bắt đầu mà không khí đã căng thẳng như dây đàn.

"Karasuno vs Aobajosai" cô lặp lại trong đầu. Cái tên thứ hai nghe có chút quen chắc đã nghe đàn anh nhắc tới

Hồi chuông báo hiệu vang lên. Hai đội bước ta từ đường biên, mỗi người một sắc thái, có người khởi động bằng cách xoay vai, người thì gật đầu với đồng đội. Cô đưa máy lên ngắm.

Karasuno - màu đen. Đứng thứ tư khu vực Migagi năm ngoái. Bên Aobajosai toàn là gương mặt cao ráo, ánh mắt không hề lơ đãng. Căng thẳng thật đấy.

Trận đấu bắt đầu.

Tiếng còi vừa dứt thì . Vụt! Quả giao bóng đầu tiên của Aobajosai bay vút sang như tên bắn. Karasuno đón được. Một cú chuyền thấp. Đập bóng. Bị chắn.

Tiếng hò rao bật lên từ cả hai bên khán đài.

Y/n giương máy. Cô ngắm góc độ, lìa theo đường bóng, bấm máy.

Tách. Tách. Tách.

Mỗi lần bấm là một lần tim cô đập nhanh hơn thường lệ. Không phải vì sợ, mà là... thứ gì đó đang kéo cô vào dòng chảy của trận đấu. Cô bắt đầu phân biệt được cách phát bóng mạnh như nện và cách chuyền bóng mềm đến độ như đang thả lơ lửng trên không.

Có những cú đập khiến cả sàn vang lên như bị nứt. Có những cú chắn khiến bóng bay đổi hướng như ma thuật

Y/n quên mất cả thời gian. Cô chỉ còn tập trung vào cách các cầu thủ chuyển động, cách mà từng người mang nét riêng trong tư thế, trong đôi mắt lúc nào cũng chực chờ nhảy lên.

Họ nghiêm túc thật.

Cô thàm nghĩ, không giễu cợt, không phiến diện. Lần đầu tiên trong thời gian ở Nhật, cô cảm thấy có điều gì đó chân thực đến vậy.

Giữa một pha bóng căng, bóng bị Aobajosai đẩy ngược về sâu bên sân Karasuno. Một cầu thủ mang áo số 2 -không thuộc nhóm "nổi bật hình thể" - bỗng đổ người đỡ bóng, cú cứu bóng gần như nằm sát đất.

Y/n theo phản xạ bấm máy.

Tách.

Rồi cô khựng lại một nhịp.

Khung hình đó quá đẹp. Dáng người vươn dàitheo bóng, mắt nhìn lên chăm chú, mồ hôi lấm tấm trên gò má nhưng nụ cười lại nhẹ, thoáng qua như thể cứu được một điều gì đó quan trọng.

Là cậu ta...

Cô nhận ra chính là người đã chọn sữa hôm nọ. Cậu học sinh có vẻ ngoài thư sinh và ánh nhìn dịu như chiều thu.

Nhưng khung hình này không chỉ dịu. Nó có lực. Có điểm rơi. Có câu chuyện.

Y/n kéo máy xuống, nhìn vào màn hình.

Tấm ảnh vừa chụp vẫn còn hiện lên rõ nét, không nhoè.

Cô nhìn vào đôi mắt ấy qua ảnh. Không phải một ánh mặt nhìn cam mà là ánh mắt nhìn về phía cuộc chơi.

Tại sao lại thấy lạ như vậy nhỉ?

Cô không gọi được tên cẩm xúc đó. Không phải rung động. Không phải tò mò. Nhưng có điều gì đó... vừa sượt qua tâm trí cô, như gió lướt ngang má lúc đang ngủ gật trên chiếc ghế gỗ sân sau trường.

Không phải ai cũng lọt vào khung hình cô như vậy.
Mà nếu có cũng chưa ai khiến cô dừng lại nhìn lần hai như lúc này.

Trận đấu vẫn tiếp tục. Cô đưa máy lên lại, tiếp tục công việc. Nhưng tay cô, hơi chậm hơn nhịp ban đầu.

7:37 17/07/2025
--------------

Êi sao tui không chỉnh in nghiêng in đậm được vậy, ai chỉ tui với. Có cái chỗ chỉnh mà tui nó không sáng lên nên tui bấm nó không hiện ra cái bảng chỉnh... huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com