Chap4: Dư âm
Âm thanh trong nhà thi đấu chưa tan hết, dù bảng tỉ số đã tắt. Chiến thắng nghiêng về Karasuno.
Cái náo nhiệt sau một trận đấu không giống sự ồn ào lúc khởi đầu. Nó rộn ràng hơn, vỡ tung hơn như nắp chai được bật ra sau nhiều giờ bị nén lại.
Y/n đứng ở góc phòng kỹ thuật phía sau sân. Bộ phận truyền thông và kỹ thuật đang dồn vào đây, mỗi người một việc.
"Ảnh xong chưa? Ai chỉnh bên nhóm A?"
"Dữ liệu team Aobajosai lưu tách riêng nha! Không gom chung!"
"Y/n-san, cậu lọc ảnh đội Karasuno giúp, chọn khoảng 8-10 tâm rõ mặt, một tấm toàn đội ăn mừng. Caption lát gửi cho tớ check nhé"
Y/n gật đầu
Cô ngồi xuống chiếc bàn gần đó rồi mở laptop. Nhón tay lướt nhanh trên bàn rê chuột, lần lượt kiểm tra từng tấm ảnh trong thẻ nhớ. Cô đeo tai nghe, nhưng không bật nhạc. Thói quen này giúp cô tập trung như tự tạo ra khoảng không gian riêng giữa đám đông.
Bên ngoài, cửa sổ hé mở để gió lùa vào.
Tiếng hò reo của đội Karasuno vẫn vọng về từ phía sân
"Một, hai, ba! BAY LÊN"
"Đội trưởng ơi, dắt đi ăn mừng đê~"
"Ê đừng chụp nữa! Tao ngại á!!"
Cô không nhìn ra. Chỉ có tiếng cười, tiếng giày chạy và một vài tiếng thở dài nhỏ xíu. Có lẽ là của những kẻ bại trận đang tiễn tay nhau.
Y/n vẫn chăm chú vào màn hình. Ánh sáng xanh phản chiếu lên mắt cô.
Cô xoá vài ảnh bị rung, vài tấm thiếu nét, vài khung hình bị che bởi bóng người. Mắt cô nhanh, quyết định dứt khoát. Nhưng đến một tấm - tấm ấy - thì tay cô dừng lại.
Là khoảng khắc đó
Cậu con trai tóc bạc, đồng phục đen cam, nụ cười thoáng nhẹ khi cứu bóng gần sát sàn.
Góc chụo không quá hoàn hảo. Nhưng ánh sáng, chuyển động, biểu cảm tất cả hoà vào nhau một cách rất... chân thực.
Y/n nhìn lâu hơn thường lệ
Không phải vì đó là cậu ta mà là vì khoảng khắc ấy giống như chính nó muốn được giữ lại.
Cô đánh dấu tấm ảnh. Thêm vài ảnh tập thể khác, các pha chuyền, đập, chắn. Rồi mở một tab khác để viết caption.
----------------
Khoảng hơn 7h tối, Y/n rời khỏi phòng kỹ thuật. Đêm đã buông, gió lành lạnh tràn qua vai áo mỏng.
Cô quẹo qua tiệm ăn nhỏ bên đường, tiệm này chuyên bán cơm trứng và mù soba đem về. Đèn vàng cam làm mọi thứ trông như một bộ phim cũ.
"Cho cháu một phần oyakodon đem về"
Cô đứng chờ bên ngoài quầy. Bên trong, tiệm chật kín người. Không khí náo nhiệt, tiếng cười ồn ào. Đám học sinh mặc đồ lng phục Karasuno chiếm gần hết bàn.
"Mày thấy cú đập của Asahi chưa? Trời đất nó nổ banh sân!"
"Ê Suga kìa, khúc khích vậy đó chứ nãy chuyền bóng dữ dằn ghê!"
"Daichi uống nước trà xong quên trả tiền nè haha!"
Y/n không nhìn thẳng vào họ. Cô quay lưng, như đang xem bảng thực đơn treo trên tường. Nhưng mắt cô vô thức liếc sang góc phòng.
Sugawara đang ngồi giữa nhóm, tay cầm ly nước, môi cong lên nụ cười vừa đủ. Không lớn nhưng ấm.
Không ai chú ý cô. Không ai biết cô là người đã chụo trận đấu. Cô cũng không muốn ai biết.
Khi nhân viên gọi số đơn, cô nhận túi giấy cúi nhẹ cảm ơn rồi rời đi. Không nán lại thêm giây nào.
Về đến nhà, căn phòng trọ vẫn yên như mọi hôm cô bật đèn, cất đồ ăn vào bàn, trao cặp lên móc rồi ngồi xuống bàn học. Mở sách ra đọc hồi lâu nhưng rồi cô lại mở laptop.
Thẻ nhớ vẫn cắm sẵn, màn hình hiện lên thư mục:
/karasuno-vs-aobajosai/photos
Cô kéo xuống đến đúng tấm ảnh ấy. Ngả lưng vào ghế, chân gác lên ghế con. Mắt nhìn vào tấm hình không chớp.
Không biết cậu ấy có biết mình được chụp lại không nhỉ?
Cô tự hỏi, rồi lặng lẽ chỉnh một chút độ tương phản, cân lại ánh sáng rồi lưu vào thư mục chọn lọc.
Sau đó, cô gửi toàn bộ ảnh đã chọn kèm caption cho trưởng ban truyền thông. Tin nhắn phản hồi đến gần như lập tức:
"Xịn đó Y/n. Ảnh đẹp, caption cũng vừa. Mai anh đăng nhé. Cảm ơn!"
"À mà mai có bất ngờ cho bé nhé, em gửi cho anh 1 tấm ảnh bản thân đi"
"Oke anh"
Nghe thôi cũng biết cô đã chính thức trở thành thành viên CLB, chắc xin ảnh mai đăng bài giới thiệu thành viên mới.
Cô tắt máy, gấp vở rồi leo lên giường kéo chăn ngủ. Tiếng ồn của trận đấu, tiếng cười trong quán ăn, ánh nhìn trong khung ảnh... tất cả dần trôi qua đầu cô như nước chảy
Không để lại cảm xúc rõ ràng
Chỉ là một thứ gì đó lặng lẽ nhưng khó quên.
8:10 18/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com