11
" Taeyong à, chuyện ở sân khấu hôm đó cảm ơn cậu nhé ! "
.
.
.
Johnny ngẫm rằng cậu bạn của mình đã phải ngẩng người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại được 10 phút rồi mới nhè nhẹ gõ vào vai Taeyong với mục đích đem cậu từ đâu đó trở về với hiện tại. Taeyong đang còn bận suy nghĩ miên man về dòng tin nhắn vừa rồi nên khi bị cậu bạn nhiều chuyện tác động nhẹ một cái liền giật mình suýt rơi cả điện thoại. Johnny trước tình cảnh này chỉ biết thở dài ngao ngán, trước khi bỏ đi không quên tranh thủ nghía vào chiếc màn hình đang phát sáng. Mấy dòng chữ " cảm ơn " , " sân khấu đó " cũng đủ khiến Johnny nhận dạng người gửi rồi. Thở dài lại thở dài, cậu bạn này đúng là hết thuốc chữa rồi. Người ngoài như cậu thì có thể làm gì? Tốt nhất là nên để cậu ấy tự quyết định cuộc đời mình thôi...
- Thơ thẩn cái gì? Không phải dòng tin đó là điều cậu vẫn mong chờ mấy hôm nay sao?
- Cậu thì biết cái gì chứ.
- Ờ, tớ thì biết cái gì. Không thèm quan tâm cậu nữa, muốn làm gì thì làm. Tớ về kí túc xá trước, nhớ về sớm đó.
Johnny trề môi đoạn xách cái áo khoác bước ra khỏi phòng tập, bỏ lại sau lưng một Lee Taeyong vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo.
Sao cậu ấy có số điện thoại của mình nhỉ? Mình nên trả lời cậu ấy thế nào đây? Hàng ngàn câu hỏi cứ như thế bủa vây tâm trí Lee Taeyong. Cậu loay hoay soạn, rồi lại cặm cụi xóa. Vòng tuần hoàn tưởng như vô tận chỉ kết thúc khi cái vật trong tay cậu rung lên báo có tin nhắn mới. Taeyong lại lần nữa giật bắn người. Khẽ nhìn lên màn hình để xác nhận tên người gửi, Taeyong thở phào khi nhận ra mình đã lo lắng thừa rồi. Nhưng mà, cậu bạn Johnny này cũng thật kì lạ nhỉ? Mới vừa bảo không quan tâm cậu mà nay lại nhắn tin cho cậu rồi. Nghĩ thế nhưng mà Taeyong vẫn cứ mở tin nhắn lên xem để rồi phì cười ngay tắp lự. Bốn chữ " Cứ là chính mình " ngắn gọn nhưng thể hiện được sự quan tâm của một người bạn.
Con trai là thế, không phải cứ hiểu hết mọi câu chuyện mới có thể an ủi hay cho nhau một bờ vai để dựa vào. Johnny không hỏi nhưng cậu thừa biết lí do vì sao cậu bạn cùng tuổi của mình cứ mãi nhìn vào điện thoại trầm ngâm. Mấy chữ vừa rồi chính là thành ý của cậu.
Taeyong sâu kín lấy hơi đoạn gõ đi mấy chữ liền mạch. Đúng rồi, nếu Kim Jisoo mà cậu biết vẫn như ngày nào thì hà cớ gì cậu phải thay đổi bản thân mình?
•10h22pm•
Tớ vừa có được số điện thoại của quản lí nhóm nhạc nữ BLACKPINK sao?
•10h25pm•
" Rất tiếc là không. Đó là số điện thoại của một trong bốn thành viên nhé =))) "
Ồ vậy sao? Là ai nhỉ?
" Đoán đi nào người bạn. "
Cậu ấy có vàng vọt không? Có khả năng phóng điện không?
" Cậu khá lắm :v "
Cảm ơn quá khen =)))
•11h01pm•
Đang làm gì đó người kia? Dám seen ta sao?
" Đang ăn khuya này. Rảnh không đến ăn cùng đi? "
Giỏi! Ăn mà không rủ à?
" Không phải đang rủ sao? "
Nhắn địa chỉ đi ngố :v
" Quán cũ. Đối diện trường ấy. Ra nhanh không tớ đổi ý để cậu trả tiền đấy! "
Được. Cho tớ 10 phút.
.
.
.
Jisoo cất điện thoại vào túi áo khoác đoạn nhìn ra bên ngoài hiên nơi những hạt mưa đang tí tách rơi. Mưa men theo mái nhà nhỏ xuống lòng đường từng giọt li ti như tấu lên một bản nhạc hoài niệm xưa cũ. Jisoo phóng tầm mắt ra xa nơi mà cô và Taeyong có với nhau biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp - trường Trung học Biểu diễn Nghệ thuật SOPA. Ngôi trường trong trí nhớ của Jisoo với ngôi trường trước mặt không khác biệt nhau là mấy. Jisoo có cảm tưởng như cô được quay về với thời điểm nhiều năm trước, được vận lên mình bộ đồng phục màu vàng đen quen thuộc, được chạy nhảy khắp sân trường rợp nắng. Và quan trọng là được gặp cậu. Jisoo không biết đối với Taeyong cô là gì. Nhưng đối với cô cậu chính là một phần kỉ niệm quý giá nhất. Cậu và SOPA chính là chỗ dựa vững chắc bất cứ khi nào cô cảm thấy chênh vênh trong cuộc sống đầy muộn phiền. Jisoo khẽ nhói lòng khi nghĩ về những hồi ức ấy. Bởi lẽ, cô không thể quên được rằng chính mình là người đã buông tay cậu bạn thân ngày trước. Rốt cuộc là sao băng ở cực Bắc đẹp thế nào, rực rỡ thế nào, Jisoo cô cũng chưa hề biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com